Rồi đột nhiên chị nói, "Mà em biết mẹ từng nói với chị điều gì
không?"
"Điều gì cơ?" Tôi quên hẳn về Josh, hay tôi sắp bị xe đâm, tôi sẽ luôn
lắng nghe nếu là chuyện về mẹ. Tôi luôn muốn có tất cả những chi tiết, tất
cả những hồi tưởng của Margot về mẹ. Tôi vẫn may mắn hơn Kitty. Con bé
không nhớ gì về mẹ nếu như chúng tôi không kể. Nên chúng tôi kể cho nó
rất nhiều, lặp đi lặp lại, và những câu chuyện thậm chí đã thành của nó rồi.
"Chị nhớ hồi ấy không...." nó sẽ nói, và rồi nó sẽ kể lại câu chuyện như thể
nó đã ở đó và không phải là một đứa trẻ 9 tuổi.
"Mẹ nói với chị đừng bao giờ đi học đại học khi có bạn trai. Mẹ không
muốn chị khóc trên máy bay khi gọi điện cho bạn trai, và nói không thay vì
có."
Scotland là nơi Margot chọn, tôi đoán thế. Một cách vô thức, tôi nhét
mẫu bột bánh quy vào mồm.
"Em không nên ăn bột sống như thế," Margot gắt lên.
Tôi chẳng quan tâm. "Josh sẽ không ngán đường chị. Anh ấy không
phải là người như thế. Chị nhớ hồi chị vận động cho chức Chủ tịch Hội học
sinh không, anh ấy đã làm quản lý cho cuộc vận động? Anh ấy là người
ủng hộ lớn nhất của chị!"
Lúc này, Margot chẳng nói thêm được đều gì cả. Tôi đứng dậy choàng
tay qua cổ chị. Chị nghiêng đầu về phía sau, cười thủ thỉ "Chị ổn mà". Nói
thế nhưng chị hoàn toàn không ổn, tôi biết.
"Lúc này chưa khuya lắm. Chị có thể chạy sang nhà anh ấy và nói với
anh ấy là chị đã thay đổi ý kiến."
Margot lắc đầu. "Chuyện xong rồi, Lara Jean." Tôi không nói thêm
nữa, và Margot đóng laptop. "Khi nào thì mẻ bánh đầu tiên nướng xong?