Chị thấy đói."
Tôi nhìn vào đồng hồ hẹn giờ trên tủ lạnh. "Bốn phút nữa," Tôi ngồi
xuống, nói thêm: "Em không quan tâm những điều chị nói, Margot. Chuyện
của hai người chưa chấm dứt đâu. Chị vẫn còn yêu anh Josh nhiều lắm,"
Margot lại lắc đầu. "Lara Jean", Margot nói giọng rất kiên nhẫn, làm
cho tôi có cảm giác mình là một đứa trẻ con còn chị là người đàn bà bốn
hai tuổi thông thái.
Tôi lấy một chiếc bánh quy, đưa qua đưa lại dưới mũi Margot. Chị
lưỡng lự rồi há miệng. Tôi đút bánh cho chị như trẻ con. "Chờ xem, chị với
Josh sẽ quay lại với nhau ngày mai, hoặc ngày kia." Nói là thế nhưng tô
biết chẳng có chuyện đó đâu. Margot chẳng phải tuýt người hay thay đổi,
any chia tay mai quay lại. Khi chị đã quyết định, nghĩa là quyết định.
Không bàn tán thêm, không nối tiếc. Giống như lúc chị nói: Khi chị đã
xong, tức là chị đã xong.
Tôi ước ( điều mà toi đã ước quá ư nhiều lần rồi) thôi có thể giống
Margot. Vì thi thoảng tôi thấy mình chả quyết đoán già cả.
Tối khuya, tôi rửa đồ nướng, để bánh quy vào đĩa, mang vào đặt ở đầu
giường Kitty, rồi về phòng mình. Tôi chẳng bật đèn. Tôi đi thẳng đến cửa
sổ. Đèn nhà Josh vẫn sáng.