"Được thôi." Chris giọng gắt gỏng rồi quay đi nhưng vẫn kịp nhìn tôi
ra hiệu với đôi mắt mở to, kiểu "Có chuyện quái gì thế?". Tôi nhún vai đáp
trả. "Tao chịu."
Với giọng trầm, Peter nói, "Tớ muốn nói với cậu tớ không bị bệnh lây
truyền qua đường tình dục."
Cái quái gì thế này? Tôi nhìn hắn chằm chằm, miệng há hốc. "Tớ chưa
bao giờ nói cậu bị bệnh đó!"
Giọng Peter vẫn trầm nhưng có vẻ dữ dằn hơn. "Và tớ cũng không ăn
miếng bánh pizza cuối cùng còn tên đĩa."
"Này, cậu đang nói chuyện quái gì thế hả?"
"Đấy là những thứ cậu đã nói. Trong bức thư ấy. Làm sao mà tớ có thể
là thằng ích kỷ đi mang bệnh truyền nhiễm cho mọi người chứ?"
"Thư nào cơ? Tớ chưa bao giờ viết thư cho cậu!"
Ồ ồ, đợi đã nào. Tôi đã từng viết thư cho cậu ta. Tôi đã viết một bức
cho Peter, nhưng không phải cũng đến cả nghìn năm rồi ấy. Nhưng đấy
không phải là bức thư mà cậu ta đang nói đến, không thể nào là bức thư ấy.
"Có. Chính là cậu đã viết. Và cậu còn gửi đến nhà cho tớ. Từ cậu đấy."
Trời ơi lạy Chúa. Không không. Chuyện gì đang diễn ra lúc này? Đấy
không phải là sự thật. Tôi đang mơ. Tôi đang ở trong phòng ngủ và tôi
đang mơ, Peter Kavinsky có mặt trong giấc mơ của tôi và đang nhìn tôi
chằm chằm. Tôi nhắm mắt lại. Phải đúng là tôi đang mơ thật không?
Những điều đang diễn ra có thật hay không?
"Lara Jean."