Tôi mở mắt. Đấy không phải là giấc mơ, đây hoàn toàn là sự thật.
Đúng hơn là một cơn ác mộng. Peter Kavinsky đang giữ bức thư của tôi
trong tay. Chữ viết của tôi, phong bì của tôi, tất cả mọi thứ của tôi. "Làm
sao...làm sao mà cậu có bức thư?"
"Nó được gửi tới hôm qua." Peter thở dài. Với giọng cộc cằn, cậu ta
nói, "Nghe này không có chuyện gì xảy ra đâu; nhưng tớ không hy vọng
cậu đi rêu rao kiểu tin đó với mọi người."
"Cậu tìm thấy nó trong hòm thư à? Hòm thư nhà cậu á?"
"Đúng vậy."
Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng. Đúng hơn là tôi đang choáng váng.
Hãy làm cho tôi choáng rồi ngất đi, như thế tôi không phải đứng trơ ra ở
đây nữa, ít ra là trong lúc này.. Câu chuyện đang diễn ra như trong phim,
khi một cô gái bước ra từ những cảnh tưởng tượng khủng khiếp. Một trận
chiến diễn ra khi cô đang ngủ, rồi cô thức dậy thấy mình trên giường bệnh
viện. Cô nhìn thấy trên người cô vài vết bầm tím, nhưng cô đã không được
chứng kiến trận đánh đó. Tôi ước gì tôi được là diễn viên đóng vai ấy, hơn
là ở trong một thực tế như bây giờ.
Tôi bắt đầu thấy mình vã mồ hôi. Tôi đang chóng vánh. "Cậu nên biết
là tôi viết lá thư ấy cho cậu thật lâu lắm rồi."
"Ok."
"Phải mấy năm trước, hàng hàng năm trước. Tớ còn thậm chí tớ không
nhớ tớ đã viết gì." Nhìn gần khuôn mặt Peter thật sự rất đẹp. "Tớ thực sự
nghiêm túc đấy. Tớ viết nó từ hồi cấp Hai. Tớ không biết là ai gửi cho cậu
nữa cơ. Cho tớ xem được không?" Tôi với lấy bức thư, một cách bình tĩnh
và không thể hiện tí nào sự hoảng loạn đang chiếm lĩnh tôi. Một sự bình
tĩnh cần thiết.