Peter chần chừ và sau đó nháy mắt, kiểu nháy mắt rất hoàn hảo của
Peter. "Không, tớ muốn giữ nó. Tớ chưa bao giờ nhận được lá thư kiểu này
bao giờ."
Tôi nhảy về phía trước, và nhanh như cắt, tôi đã giật được nó ra khỏi
tay Peter.
Cậu ta cười và giơ tay đầu hàng. "Được rồi, cậu cứ cầm nó đi. Trời ạ."
"Cảm ơn cậu,." Rồi tôi quay lưng. Lá tư rung rung trên tay tôi.
"Chờ đã." Cậu ta lại chần chừ. "Nghe này tớ không cố ý là người đầu
tiên hôn cậu. Ý tớ là, tớ không có ý định đó."
Tôi cười vang, điệu cười giả dối mà tôi thậm chí ớn khi nghe thấy.
Mọi người xung quanh nhìn tụi tôi. "Lời xin lỗi được chấp nhận! Một câu
chuyện lịch sử cổ xưa," rồi tôi chạy như bay. Tôi chạy nhanh hơn bao giờ
hết về phía phòng thay đồ nữ.
Làm thế nào mà lại xảy ra chuyện này cơ chứ?
Tôi ngồi lì trên sàn. Tôi đã từng có giấc mơ kinh khủng, như đi học
mà không mặc quần áo. Trong mơ tôi đến trường mà không mặc gì và chui
vào lớp thi một môn tôi chưa bao giờ đăng kí học. Rồi một kỳ thi mà ai đó
đang cố gắng để giết tôi. Nhưng tất tần tật những giấc mơ ấy chẳng thấm là
gì với việc vừa xảy ra.
Và không có việc gì làm tôi vật vã thế nữa, tôi bắt đầu lấy thư ra khỏi
phong bì rồi đọc.
Thân gửi Peter K,
Trước hết, tớ từ chối gọi cậu là Kavinsky. Cậu nghĩ là cậu rất bắt mắt,
chỉ với tên họ của cậu thôi. Tớ cho cậu biết tên họ của cậu, Kavinsky, nghe