Cũng có nhiều bạn khác đẹp trai. Và vẻ đẹp trai không làm cho họ quyến rũ
hay đáng yêu hơn cả.
Chẳng lẽ vì thế mà cậu hôn tớ? Để gây ấn tượng với tớ, và để tớ nhận
ra vẻ quyến rũ của cậu? Hiệu quả đấy! Mẹo nhỏ của cậu đã phát huy tác
dụng. Vì từ hôm đấy, tớ đã để ý đến cậu. Nếu nhìn gần thì cậu cũng có
nhiều nét đẹp nữ tính hơn là nam tính. Có bao nhiêu người như thế mà cậu
biết? Tớ chỉ có biết một người. Là cậu. Tớ nghĩ là do lông mi của cậu.
Lông mi của cậu rất dài, dài một cách khó hiểu.
Thế nên, dù cậu không xứng đáng lắm đâu, nhưng tớ sẽ viết ra những
điểm tớ (đã từng) thích ở cậu:
Một lần trong giờ Khoa học, đã không có ai muốn ghép cặp với
Jeffrey Suttlemean vì cậu ấy rất hôi. Nhưng cậu đã tự nguyện ghép đôi với
cậu ấy như chẳng hề có chuyện gì. Và đột nhiên cậu làm cho mọi người
nghĩ rằng Jeffrey cũng không đến nỗi tệ.
Cậu vẫn hát với dàn đồng ca trong khi mấy đứa con trai khác thì đều
tham gia vào ban nhạc hay dàn giao hưởng. Cậu còn thậm chí có thể hát
đơn ca. Và cậu biết nhảy nữa chứ. Cậu rất tự tin.
Cậu là đứa con trai nhổ giò muộn nhất lớp. Và giờ cậu là người cao
nhất, giống như cậu tích trữ chiều cao trong người ấy. Hơn nữa, kể cả khi
cậu vẫn thấp bé thì cũng chẳng ai bận tâm. Bọn con gái vẫn thích cậu mê
mệt, còn bọn con trai thì chọn cậu chơi bóng rỗ cùng trong giờ Thể dục.
Su khi cậu hôn tớ, tớ đã thích cậu đến hết lớp Bảy và gần hết lớp Tám.
Vì thế nên chẳng dẽ dàng với tớ khi nhìn thấy cậu và Gen tay trong tay
hằng ngày và thân thiết với nhau ở bến xe buýt. Cậu làm cho Gen cảm thấy
đặc biệt. Bởi vì đấy là tài năng của cậu, phải không? Cậu giỏi làm cho
người khác cảm thấy đặc biệt.