giống như là tên của một ông già có râu bạc trắng ấy.
Cậu biết là khi cậu hôn tớ, tớ rất có khả năng sẽ yêu cậu chứ? Đôi khi
tớ nghĩ đó là sự thật, một sự thật hiển nhiên. Nhưng cậu biết tại sao không?
Bởi vì cậu nghĩ BẤT CỨ AI cũng thích cậu. Và đó cũng là điều tớ ghét về
cậu. Bởi vì đúng là mọi người đều rất thích cậu. Trong đó có tớ. Tớ đã thích
cậu. Nhưng giờ thì hết rồi.
Nhưng điểm tệ nhất của cậu là:
Cậu hay ợ hơi trước mặt tớ, và chưa bao giờ xin lỗi tớ về điều này.
Cậu nghĩ ai cũng làm thế là hay ho à? Và nếu không phải vậy thì với cậu nó
cũng chẳng đáng quan tâm, phải không? Không phải! Cậu có quan tâm.
Cậu rất để ý là người ngoài nghĩ gì về cậu.
Cậu luôn là người ăn miếng pizza cuối cùng trên đĩa, và không hỏi
xem liệu có ai muốn ăn nó trước không. Điều này rất khiếm nhã.
Cậu đa tài, cái gì cậu cũng giỏi. Giỏi lắm ấy. Cậu đáng ra cũng nên
giúp những người khác để họ hoàn thiện như cậu, nhưng cậu không bao giờ
làm thế cả.
Cậu hôn tớ chẳng vì lý do gì. Mặc dù tớ biết là cậu thích Gen, và cậu
biết là cậu thích Gen, và Gen cũng biết là cậu thích Gen. Nhưng cậu vẫn cứ
làm thế bởi vì cậu có thể. Tớ rất muốn biết tại sao cậu lại làm thế với tớ?
Nụ hôn đầu tiên của tớ đáng nhẽ phải là cái gì đó đặc biệt. Tớ đã đọc những
điều người ta viết về nó, cảm giác như thế nào-giống kiểu có pháo hoa,
những tia chớp và có tiếng sóng trong tai. Tớ chả cảm nhận được gì cả.
Nhờ cậu mà nó đã trở thành nụ hôn không-đặc-biệt nhất có thể.
Nhưng điều tệ hại nhất của việc đó là nụ hôn vớ vẩn kia lại làm tớ bắt
đầu thích cậu. Đó là điều mà tớ chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Tớ chẳng
bao giờ nghĩ về cậu. Gen nói cậu là người bảnh trai nhất trong khối, và tớ
đồng ý, bởi vì đúng thế mà. Nhưng tớ chẳng thấy điểm gì quyến rũ ở cậu.