"Goodwill. Có khả năng là bố đã đưa chúng ra ngoài cửa hàng
Goodwill."
Tôi thở hổn hển, còn bố thì chống chế, "Thì bây giờ chân con có đi
vừa mấy đôi giày trượt nữa đâu. Giữ lại chúng chỉ tổ chặt chỗ!"
Tôi ngồi phịch xuống sàn. "Chúng nó màu hồng và rất vintage, nên
con đã giữ chúng cho em Kitty...Và đấy còn chưa phải vấn đề duy nhất.
Con cũng không quan tâm đến mấy đôi giày trượt. Con quan tâm đến cái
hộp của con. Bố, bố thậm chí chưa hiểu bố đã làm việc gì đâu." Bố dứng
lên và cố kéo tôi dậy. Tôi từ chối bố và nằm ngửa ra sàn nhà.
"Lara Jean bố thậm chí còn không biết là bố đã vứt gì đi. Thôi nào,
chúng ta thử tìm lại trong nhà xem, được không nào? Con đừng có cuống
hết lên như thế."
"Nó chỉ có thể ở một nơi duy nhất thôi, và nó không còn ở đó. Nó biến
mất rồi."
"Thế thì mai trên đường đi làm, bố sẽ chạy qua cửa hàng Goodwill đẻ
kiểm tra," bố nói, rồi buông tay xuống. Bố nhìn tôi một cách hiền từ nhưng
cũng rất hoang mang, kiểu sao một người ôn hòa và bình thường như bố lại
có thể có một đứa con gái ngỗ ngược như thế?
"Đã quá muộn rồi, đã quá muộn. Không có nghĩa lý gì nữa."
"Thế trong hộp có gì mà quan trọng thế?"
Ôi cảm giác món kem vừa ăn bắt đầu đông lại trong bụng. Và đây là
lần thứ hai trong ngày tôi thấy mình bị ốm. "Tất cả mọi thứ."
Bố bắt đầu nhăn nhó. "Bố thậm chí còn không nhận ra là đấy là hộp
mẹ tặng con hay là nó có chứa những thứ quan trọng." Bố đi vào bếp và nói