"Hay là con ăn ít kem Sumdae trước bữa tối đi? Nó có thể giúp con vui lên
một chút?"
Bố nói như thể một chút đồ ngọt trước bữa ăn sẽ giúp tôi vui lên, hay
có thể là tôi bằng tuổi Kitty, chứ không phải là một con bé 16 tuổi chuẩn bị
bước sang tuổi 17. Tôi không hề cảm kích lời đề nghị ấy của bố nên tôi
không thèm trả lời. Tôi chỉ nằm ẹp ra sàn nhà, ép má trên sàn gỗ cứng. Hơn
nữa trong tủ lạnh cũng đâu còn kem nữa, tôi ăn chiều nay rồi, và bố sẽ phát
hiện ra điều này sớm thôi.
Tôi thậm chíh còn không dám nghĩ đến chuyện Josh đọc được thư tình
của tôi. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó. Nó thật quá kinh khủng.
Sau bữa ăn tối với thịt gà theo lời đề nghị của Kitty, khi tôi đang rữa
bát trong bếp thì có tiếng chuông cửa. Bố mở cửa, và tôi nghe giọng của
Josh. "Ồ, chào chú Covey. Lara Jean có nhà không ạ?"
Ôi không. Không, không, không. Tôi không thể nào gặp Josh lúc này.
Tôi biết tôi sẽ gặp anh một hôm nào đó, nhưng không phải là hôm nay hay
là bây giờ. Không, tôi không thể.
Tôi bỏ chiếc đĩa đang rửa dở trong bồn rừa, và phi ra ngoài theo
đường cửa sau, sang sân nhà Pearce. Tôi trèo lên thang gỗ và leo lên nhà
trên cây của Carolyn Pearce. Tôi chưa bao giờ leo lên đấy kể từ hồi học cấp
Hai. Trước đây thi thoảng chúng tôi leo lên đây vào ban đêm; có Chris,
Geneviene, Allie, tôi và mấy thằng con trai nữa.
Tôi trốn trong đấy, nhìn qua mấy thanh gỗ, và chờ đến khi Josh quay
về nhà. Khi tôi chắc chắn anh đã vào trong nhà rồi thì tôi mới dám xuống
thang và quay về nhà. Hôm nay là một ngày tôi đã chạy rất nhiều. Giờ tôi
thậm chí là mình đã mệt rã rời.