NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY
Jenny Han
www.dtv-ebook.com
Chương 18
Một lúc sau tôi bị đánh thức bởi Kitty khi nó chạy lên cạnh giường tôi.
"Chị đã dây bẩn lên chăn trải giường," nó thông báo với tôi.
Tôi gầm gừ và quay sang phía khác. "Kitty, đây là một trong những
vấn đề cuối cùng trong ngày hôm nay của chị."
"Bố muốn biết là tối nay chị muốn ăn thịt gà hay bánh hamburger? Em
thì muốn ăn thịt gà."
Tôi ngồi thẳng dậy. Vậy là bố đã về. Có lẽ bố biết điều gì chăng? Bố
vừa dọn đồ trong nhà để vứt đi mà. Có khi bố đã cất chiếc hộp của tôi vào
đâu đấy an toàn, và lá thư gửi đến Peter chỉ là một điều không may.
Tôi nhảy ra khỏi giường và chạy xuống nhà. Trống ngực tôi đập thình
thịch. Bố đang nghiên cứu dở cái gì đấy, với kính và một quyển sách dày về
tranh của Audubon.
"Bố có nhìn thấy chiếc hộp màu xanh cổ vịt của con không?" Tôi nói
một hơi.
Bố ngước nhìn lên, trông bố có vẻ còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện
gì. Bố gỡ kính. "Bố không biết. Chắc nó biến mất cùng với mấy đôi giày
của con rồi."
"Nghĩa là sao? Bố đang nói gì cơ?"