Tôi nằm thõng thượt trên sàn. Đây thực sự là một bộ phim kinh dị.
Cuộc đời tôi đã trở thành một bộ phim kinh dị. Điện thoại rung, có tin
nhắn. Tin của Josh. Em đang ở đâu thế? Chris có đưa em về nhà không?
Tôi tắt điện thoại rồi chạy xuống bếp và gọi Margot bằng điện thoại cố
định. Đấy là việc tôi vẫn làm khi có chuyện gì đó xảy ra. Giờ tôi sẽ chú tâm
kể chuyện về Peter. Chị ấy sẽ biết tôi phải làm gì; vì chị luôn có giải pháp.
Tôi đã chuẩn bị nói với chị thế nào. "Gogo, em nhớ chị quá. Mọi chuyện cứ
loạn hết cả lên khi không có chị ở đây," nhưng đến khi chị nhắc điện thoại
trả lời với giọng buồn ngủ, thì tôi chỉ nói với chị là tôi đã đánh thức chị.
"Chị đang ngủ à?" Tôi nói.
"Không, chị mới đi nằm một chút thôi," chị nói dối.
"À, vậy là chị đang ngủ! Gogo, nhưng thậm chí là chưa đến 10 giờ
đêm bên đấy! Không, chờ đã, em lại tính nhầm à?"
"Không, em tính đúng đấy. Vì chị bị mệt... chị dậy từ năm giờ sáng,
bởi vì..." Giọng chị hơi lạc đi. "Có chuyện gì vậy em?"
Tôi lại đắn đo. Tốt nhất là tôi không phiền chị ấy bằng những thứ này.
Ý tôi là, chị ấy mới vào đại học và đấy là việc chị phải làm bây giờ để biến
ước mơ của chị thành hiện thực. Chị phải được nghe những chuyện vui và
không phải bận tâm lo lắng vì những việc diễn ra ở nhà. Hơn nữa, tôi biết
kể như thế nào với chị? Rằng tôi đã viết một đóng thư tình, và chúng bị gửi
đi, và một trong những bức thư ấy viết cho người yêu chị? "À, không có
gì," tôi nói. Tôi đang hành động như Margot sẽ làm trong trường hợp này,
đó là tự tìm ra giải pháp.
"Chắc chắn có chuyện gì đó." Margot ngáp. "Kể chị nghe xem nào."
"Thôi chị ngủ lại đi, Gogo."