bị và mong đợi dành cho bữa tiệc. Tôi thất vọng kinh khủng, không phải vì
tôi thích ai đó, mà vì tôi là người lãng mạn và tôi hy vọng sẽ có chuyện thú
vị xảy ra với những người nào đó trong bữa tiệc.
Và chuyện bất ngờ cũng đã xảy ra.
Với tôi!
Peter và tôi dưới tầng trệt một mình, vì bố mẹ chúng tôi đến đón muộn
nhất. Bọn tôi ngồi trên sa lông. Tôi gửi tin nhắn cho bố, Bố ở đâu rồi! Peter
thì đang chơi trò chơi trên điện thoại.
Bỗng nhiên, cậu ta nói, "Tóc cậu thơm mùi dừa."
Chúng tôi thậm chí còn không ngồi gần nhau. Tôi ngạc nhiên đáp,
"Thật hả? Cậu ngửi thấy từ đằng ấy cơ à?"
Peter tiến lại gần và ngửi tóc tôi, làm bộ gật đầu. "Ừ. Nó làm tớ đến
Hawaii hay một điều gì đó."
"Cảm ơn cậu." Tôi không chắc chắn đấy là lời khen từ Peter nhưng dù
gì nó cũng xứng đáng với một lời cảm ơn. "Tớ vẫn thường thay đổi hai loại
dầu gội, một loại từ dừa với một loại với một loại của cô em gái tớ, như thí
nghiệm để xem tóc tớ liệu có mượt hơn hay không ấy mà."
Rồi Peter Kavinsky cuối người và hôn tôi, và tôi bị choáng!
Tôi chưa bao giờ để ý đến Peter Kavinsky trước khi vụ này xảy ra.
Nói chung cậu ta đẹp, bảnh trai. Nhưng đấy chẳng phải kiểu con trai mà tôi
thích. Nhưng mà hôm sau cậu ấy hôn tôi, thì trời ơi, cả thời gian sau đó đầu
óc tôi chỉ toàn là Peter.
Nhưng nếu như chuyện bức thư của Peter mới chỉ là bắt đầu? Nếu
mà...Nếu mà những bức thư khác của tôi vì một cách nào đó bị gửi đi nữa