thì sao? Đến John Ambrose McClaren. Đến Kenny ở trại hè. Đến Lucas
Krapf.
Đến Josh.
Ôi lạy Chúa, Josh.
Tôi ngồi bật dậy từ sàn. Tôi phải tiềm chiếc hộp. Tôi phải tìm mấy bức
thư ấy.
Tôi ra ngoài sân chạy. Không thấy Chris đâu nên tôi đoán là nó đang
hút thuốc ở góc sân khác. Tôi chạy ra chỗ thầy thể dục đang ngồi xem điện
thoại ở chỗ khán đài.
"Em bị nôn," tôi rên rỉ, hai tay trước ôm bụng. "Em xin phép được lên
phòng Y tế."
Thầy vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại. "Ừ, em đi đi."
Đến khi ra khỏi tầm mắt của thầy, tôi bắt đầu chạy. Giờ thể dục là tiết
cuối cùng của ngày hôm nay, và nhà tôi thì chỉ cách trường vài dặm. Tôi
chạy nhanh thoăn thoắt. Tôi chưa bao giờ chạy nhanh như thế này trong
đời, và cũng không có ý định lập lại. Tôi phải dừng lại mấy lần vì cảm giác
buồn nôn thật sự. Và khi nhớ đến những lá thư rồi Josh, rồi "Nhìn gần thì
cậu có vẻ đẹp nữ tính hơn là nam tính", thì tôi lại co chân lên chạy.
Về đến nhà, tôi chạy ngay lên tầng mở ngăn kéo tủ để tìm chiếc hộp
màu xanh cổ vịt. Nó không ở trên ngăn đầu. Nó không ở trên sàn hay đằng
sau mấy hợp trò chơi. Nó không ở đâu cả. Tôi bò bằng tay và đầu gối, bới
tìm trong đóng áo len, những hộp dày, mấy thứ đồ thủ công. Tôi đang tìm
những chỗ hoàn toàn không có khả năng có chiếc hộp, vì đó là một chiếc
hộp to. Nhưng mà tôi cứ tìm cho chắc chắn. Nhưng vẫn không thấy bóng
dáng nó đâu.