"Em không biết..." tôi nghe tiếng tôi vang lên. Giọng tôi nghe vang xa
lắm. Giống kiểu tôi đang trôi trên cơ thể thôi, và nhìn thấy bức thư đã được
mở.
"Ý anh là, bức thư này là của em?"
"Ồ, à..." Tôi thở sâu và nhận ra đó là thư của tôi. Tôi muốn giật lấy lá
thư và xé nó. "Từ đâu mà anh có nó?"
"Nó được gửi đến nhà anh." Josh cho tay vào túi quần. "Em viết thư
này lúc nào?"
"À, cũng lâu rồi," tôi nói. Tôi cố cười điệu cười giả dối hôm nọ. "Em
cũng không nhớ lúc nào. Có thể hồi cấp Hai." Tố lắm, Lara Jean. Cố lên, cứ
theo nhịp này mà diễn, tôi tự nói với bản thân mình.
Josh nói một cách chậm rãi, "Ừ...nhưng em có nhắc đến lần đi xem
phim với Margot, Mike và Ben. Chuyện ấy xảy ra mấy năm trước thôi mà."
Tôi cắn vào đầu lưỡi. "À, phải mấy năm trước. Ý em là khoảng thời
gian ấy." Tôi cảm thấy nước mắt sắp trào ra và nó làm tôi mất tập trung
trong giây lát; vì nếu tôi ấp úng, tôi sẽ khóc và mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ
hơn. Tôi cần phải bình tĩnh, nhẹ nhàng và lãnh đạm. Nước mắt chỉ phá
hỏng mọi thứ.
Josh thì đang nhìn tôi chằm chằm đến mức tôi phải quay mặt đi. "Vậy
là...em đang...hay em đã có tình cảm với anh, hay là...?"
"Ý em là, vâng, đúng thế. Em đã thích anh một dạo, trước khi anh và
Margot hẹn hò. Phải nghìn năm rồi ấy chứ."
"Thế sao không bao giờ em nói với anh điều này? Bởi vì, Lara Jean
...Chúa ơi, tôi không biết phải làm gì." Mắt anh vẫn nhìn tôi, bối rối nhưng
có vẻ gì hơi khác. "Điều này thật điên rồ. Anh cảm thấy như bị đánh lén"