"Của nợ! Mày không biết là mày có chủ định đó. Tao thật sự đã rất ấn
tượng."
"Cảm ơn mày."
"Nhưng mày biết là con nhỏ Gen sẽ theo dõi mày đúng không? Chúng
nó có thể đã chia tay, nhưng con nhỏ vẫn theo dõi Peter đấy."
Dạ dày tôi sôi lên. "Ừ, tao biết. Tao cũng đang sợ đây, Chris."
"Tao sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ mày khỏi con bé. Nhưng mày biết
tính nó đấy. Nên mày tốt nhất nên cẩn thận." Rồi Chris tắt máy.
Tôi cảm thấy tồi tệ hơn lúc trước. Nếu Margot ở đây, chị ấy sẽ bảo vệ
việc viết mấy bức thư ấy hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, rồi chị sẽ nhắc
nhở tôi về chuyện nói dối sáng nay. Và chị sẽ giúp tôi tìm ra giải pháp. Vấn
đề là chị ấy không ở đây mà ở Scoland. Hơn nữa là tôi không thể chia sẽ
cho chị chuyện này. Chị không bao giờ có thể biết là tôi có cảm tình với
Josh, không bao giờ và không bao giờ.
Một lúc sau tôi rời khỏi giường và lân la vào phòng Kitty. Con bé
đang nằ trên sàng nhà, lục lọi ngăn tủ quần áo dưới sàn. Không ngước nhìn
lên, con bé hỏi, "Chị có thấy bộ quần áo ở nhà hình trái tim của em đâu
không?"
"Chị giặc nó tối qua, nên có lẽ nó đang ở trong máy sấy quần áo. Tối
nay em có muốn xem phim và chơi trò UNO không?" Tôi nghĩ ít ra thì tôi
có thể làm buổi tối vui hơn một chút.
Con bé nhỏm dậy. "Tối nay không được, vì em phải đi sinh nhật Alica
Bernard. Em có ghi quyển sổ Nhắc việc dưới nhà mà."
"Alica Bernard là ai?" Tôi buông người lên cái giường bừa bộn của
con bé.