"À, đấy là một bạn mới. Bạn ấy mời tất cả bạn gái trong lớp. Mẹ bạn
ấy sẽ làm bánh crêpe cho bọn em. Chị có biết bánh crêpe không?"
"Có."
"Thế chị đã ăn bao giờ chưa? Em thấy bảo là bánh có thể có vị mặn
hay ngọt."
"Ừ, chị từng ăn một cái với Nutella và dâu tây," lần đó Josh, Margot
và tôi đi Richmon cùng nhau vì Margot muốn đi xem bảo tàng Edgar Allan
Poe. Chúng tôi ăn trưa ở một quán cà phê trong thị trấn và đó là lần tôi thử
món crêpe.
Mắt con bé mở to, thèm thuồng. "Em hy vọng đó là loại mẹ bạn ấy
làm." Và con bé nhanh chống chạy đi, tôi đoán là nó xuống nhà lấy bộ quần
áo pyjama ở phòng giặc.
Tôi với lấy con lợn bông của Kitty và âu yếm nó. Vậy là thậm chí cô
em gái chín tuổi của tôi còn có hẹn vào tối thứ Sáu. Nếu có Margot ở đây,
chúng tôi sẽ đi xem phim cùng Josh hoặc chạy qua nhà dưỡng lão Elleview
tham gia tiệc cooktail. Nếu có bố ở nhà, tôi cũng có thể hỏi mượn xe của bố
hoặc nhờ bố chở đi chỗ nào đó. Nhưng tôi chẳng thể làm được gì hơn.
Sau khi Kitty lấy đồ xong, tôi quay về phòng và dọn bộ sưu tập giày
của mình. Vẫn còn sớm để lôi giày mùa đông ra đi, nhưng tôi muốn chuẩn
bị trước vì tôi đang muốn thế. Tôi nghĩ đến việc soạn luôn quần áo mùa
Đông nữa, nhưng việc ấy không đơn giản tẹo nào. Thế là tôi ngồi xuống và
viết thư cho Margot trên chiếc bàn bà mà cho tôi ở Hàn Quốc. Nó màu
xanh cửu long nhạt với viền long cừu màu trắng. Tôi kể về trường học, về
giáo viên mới của Kitty, và chiếc váy hoa lavender tôi đặt mua ở một trang
web Nhật Bản mà tôi chắc chắn là chị sẽ hỏi mượn tôi, nhưng tôi không kể
cho chị nghe sự thật những chuyện đang diễn ra.