Tôi rất nhớ chị. Mọi thứ giờ đây không như hồi chị vẫn còn ở nhà. Tôi
chợt nhận ra đây là năm cô đơn lạnh lẽo nhất, vì tôi không có Margot,
không có Josh, tôi chỉ có một mình. Tôi có Chris, nhưng thế là chưa đủ. Tôi
ước gì tôi có thêm nhiều bạn. Nếu tôi có nhiều bạn hơn, thì chắc tôi đã
không làm trò dại dột như hôn Peter K, trong sảnh và nói với Josh cậu ta là
bạn trai tôi.