"Và?"
"Chị dọn tủ quần áo." Nhưng thật không hay khi nói ra chuyện này.
Nên tôi nhanh chống chuyển chủ đề. "Thế mẹ bạn Alicia đã làm bánh crêpê
mặn hay ngọt?"
"Bác ấy làm cả hai. Đầu tiên là bọn em ăn bánh mặn với thịt giăm
bông và pho mát, sau đó là bánh ngọt nhân Nutella. Tại sao nhà mình chưa
bao giờ ăn Nutella?"
"Chị nghĩ tại vì hạt phỉ làm chị Margot thấy khó chịu ở họng?"
"Nhưng liệu chúng ta có thể có một hộp được không?"
"Tất nhiên rồi!" Tôi nói. "Chúng ta chỉ việc ăn hết cả lọ trước khi
Margot về tới nhà thôi."
"Không vấn đề gì," Kitty nói.
"Thế nếu dùng thang đo từ 0 đến 10, em nhớ Gogo ở mức độ nào? Tôi
hỏi con bé.
"Nghĩ một cách nghiêm túc, con bé trả lời, "Sáu phẩy năm."
"Chỉ có sáu phẩy năm thôi ư?"
"Vâng, tại em bận quá," con bé nói, rồi lộn người, chân giơ cao trong
không khí. "Em chẳng có thời gian mà nhớ chị ấy. Chị biết đấy, nếu mà chị
cũng đi ra ngoài nhiều hơn thì chắc chị cũng không nhớ chị ấy nhiều thế
đâu."
Tôi ném con bé một chiếc tất đang gấp dở, và nó cười vang nhà. Tôi
đang cù nách nó thì bố vào, tay cầm một đóng phong bì. "Có thư trả gửi lại
con này, Lara Jean," bố nói và đưa cho tôi phong bì.