– Tớ sẽ chăm lo chúng cho cậu, nếu như cậu bảo tớ nên làm thế nào.
Chúng có thể sống trong thùng nuôi rùa của tớ. - Demi gợi ý.
Thế là Dan hướng dẫn bạn và Demi mang mấy con cua đi giới thiệu với
chúng ngôi nhà và hàng xóm mới.
– Ôi một cậu bé thật dễ thương! - Dan nói vừa đặt cẩn thận con bướm
đầu tiên mà Demi đã gián đoạn cuộc đi dạo để mang về cho cậu vào ngăn
kéo.
– Rất may, vì chúng ta đã làm đủ mọi cách để đạt được điều đó.
– Bạn ấy có người chỉ cho nên làm như thế nào. Con thì không có ai hết.
- Dan nói khi nghĩ đến tuổi thơ cô đơn của mình.
– Ta biết chàng trai à. Vậy nên ta chờ đợi ở con ít hơn Demi, mặc dù nó
nhỏ tuổi hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng giúp con, và ta hi vọng có thể dạy
cho con cách tự giúp mình. Con đã quên những gì bố Bhaer nói về việc này
rồi à?
– Không, thưa bà. - Cậu nói khẽ.
– Con sẽ gắng nhớ lại hằng ngày, để làm cho ta vui chứ?
– Vâng, thưa bà.
– Ta tin ở con và hãy cố gắng làm theo.
Daisy mang đến cho cậu một bó hoa dại. Nan nài nỉ được phục vụ bữa tối
của cậu tại chiếc ghế dài, nơi cậu đang nằm, để cậu có thể tham gia vào bữa
ăn của cả nhà. Bà Bhaer cho cậu về giường rất sớm. Teddy đến chào cậu
buổi tối trong chiếc váy ngủ.
– Con muốn đọc kinh tối cùng anh Danny, được không ạ? - Bé hỏi.
– Được. - Mẹ bé đáp.
Thế là bé quỳ gối cạnh Dan và chắp hai bàn tay múp míp lại, nói nhẹ
nhàng:
“Lạy Chúa, hãy ban phép lành cho tất cả mọi người và hãy giúp con trở
nên tử tế.”
Rồi bé đi ra, một nụ cười ngái ngủ trên môi, đậu bên bờ vai của mẹ. Sau
cuộc chuyện trò buổi tối và hát, khi ngôi nhà đã chìm trong im lặng, Dan