Chương 11
Chú Teddy
Suốt một tuần lễ liền, Dan chỉ đi từ chiếc ghế dài sang giường của cậu, Đó
là tuần lễ dài và đầy khó khăn vì bàn chân bị thương gây đau đớn và những
ngày yên tĩnh chán ngắt đối với một cậu bé hiếu động. Đặc biệt khó khăn
khi phải nhẫn nại. Nhưng Dan cố gắng hết mình và tất cả mọi người đều
giúp đỡ cậu theo cách của họ.
Thời gian trôi qua và sáng ngày thứ bảy ông bác sĩ tuyên bố:
– Bàn chân này lành nhanh hơn ta nghĩ. Với đôi nạng, chiều nay Dan có
thể đi tới đi lui trong nhà.
– Hoan hô! - Nat reo lên và em chạy đi thông báo tin vui.
Tất cả mọi người đều vui mừng. Sau bữa ăn trưa, mọi người tụ tập ở sảnh
để xem Dan đi nạng. Dan mặt mày rạng rỡ vì sự quan tâm của mọi người.
Các cậu bé đến để chào cậu, các cô gái mang lại nào ghế đẩu và gối còn
Teddy thì chăm lo cho cậu như thể một sinh vật mỏng manh. Tất cả ngồi
trên các bậc cầu thang khi một chiếc xe ngừng lại trước cửa.
– Chú Teddy! Chú Teddy! - Rob hét lên.
Em chạy nhanh hết sức về phía người khách. Mấy cậu con trai, trừ Dan,
chạy theo em. Chiếc xe chạy dọc theo lối đi với mấy cậu bé nhũng nhẵng
bám quanh xe.
– Nào hãy thôi cuộc diễu hành đắc thắng này đi để ta còn bước xuống! -
Chú Teddy bảo và nhảy xuống đất rồi bước lên thềm đến chỗ bà Bhaer đang
cười như một bé gái.
– Thế nào Teddy, khoẻ không?