– Ồ có chứ! Chúng ta đã thỏa thuận xong cách đây một phút.
– Hai người đã nói về chuyện này à? - Demi tò mò hỏi.
– Bọn ta có cách riêng của mình để gửi những lời nhắn cho nhau mà
không cần nói lời nào. Từ khi có điện tín người ta không thể làm hơn được!
– Cháu biết rồi, đó là với đôi mắt. Cháu đã nhìn thấy ông nhướn mày về
phía chiếc xe và bà Bhaer đã cười. - Nat thốt lên vì bây giờ em thấy hoàn
toàn thoải mái với ông Laurie.
– Đúng! Thế, chúng ta đi nào!
Một phút sau Dan được đặt vào trong xe, chân đặt trên ghế trước và được
phủ chăn. Demi leo lên cạnh Peter, người đánh xe da đen. Nat ngồi cạnh
Dan ở chỗ ngồi danh dự, và chú Teddy thì ngồi trước mặt chúng để trông
chừng cái chân, cũng để quan sát hai cậu bé, cả hai thật hạnh phúc nhưng
thật khác nhau: Dan có gương mặt vuông, da màu sậm và vẻ cương quyết;
Nat thì có gương mặt dài, khá xanh, nhưng dễ thương với cặp mắt dịu hiền
và vầng trán phẳng.
– À, ta có một quyển sách đâu đó trong xe mà các cháu chắc chắn thích
xem. - ông Laurie nói, vừa cho tay dưới ghế lấy ra quyển sách đã nhắc đến.
– Ồ, thật là tuyệt! - Dan thốt lên.
Cậu bé mở sách ra thấy có nhiều bướm đẹp, chim, côn trùng đủ màu như
khi chúng còn sống. Cậu bé thật sự thích thú, quên cả cảm ơn. Nhưng điều
này đối với ông Laurie không quan trọng, ông rất bằng lòng khi thấy sự vui
sướng của cậu bé và nghe thấy những câu thốt lên vui vẻ khi cậu nhận ra
một con vật nào đó. Nat nghiêng người qua vai bạn, Demi xoay lưng về phía
mấy con ngựa, để có thể hoà mình vào cuộc chuyện trò. Khi đến lượt mấy
con côn trùng, ông Laurie lấy từ trong túi áo gi-lê ra một vật thật lạ, và đặt
lên lòng bàn tay:
– Đây là một con vật đã có hàng nghìn năm tuổi.
Trong khi mấy cậu bé xem xét con vật lạ lùng bị hóa đá trông có vẻ thật
cũ kĩ và xám xịt, chú Teddy kể cho chúng nghe người ta đã lấy con vật này
từ những dải băng của một xác ướp sau khi nó đã nằm một thời gian thật dài