– Tốt lắm, chị Jo à.
Họ siết tay nhau và ông Laurie đặt Bess vào đôi tay của bác gái cô bé,
nói:
– Lọn tóc vàng muốn gặp chị quá nên cả hai chúng tôi đến đây. Em cũng
muốn gặp chị. Chúng ta muốn chơi đùa với mấy cậu con trai một hai tiếng
đồng hồ và xem mọi thứ ở đây có ổn không.
– Chị hạnh phúc quá! Hãy chơi đùa đi, nhưng đừng làm điều xằng bậy. -
Bà Jo nói trong khi mấy cậu con trai bao quanh Bess, chiêm ngưỡng mấy
lọn tóc vàng dài, chiếc áo tinh tế và cử chỉ tuyệt đẹp của bé như thường lệ.
Tất cả đều rất yêu bé, nhất là Rob và em xem Bess như một loại búp bê,
không dám chạm vào vì sợ bị hỏng. Em sùng kính đối với Bess từ một
khoảng cách, hạnh phúc khi nhận được ưu ái từ phía cô bé đầy uy lực này.
Bé đòi được xem nhà bếp của Daisy và bà Jo đưa em đến đó ngay, đi theo
là cả một đoàn các cậu con trai. Mấy cậu kia, trừ Nat và Demi, thì đi ra sở
thú để sắp xếp lại mọi thứ cho có trật tự; vì ông Laurie luôn luôn đi một
vòng để kiểm tra và tỏ ra thất vọng nếu như mọi thứ không được hoàn hảo.
Đứng trên bậc thềm, ông xoay về phía Dan nói như thể đã quen biết từ
lâu, mặc dù trước đó cả hai chỉ gặp nhau có một hai lần:
– Thế chân cháu thế nào rồi?
– Đỡ hơn nhiều, thưa ông.
– Hơi bực một chút vì phải ở nhà phải không?
– Dạ vâng!
Đôi mắt của Dan nhìn về phía các ngọn đồi và khu rừng mà cậu rất thích
được đi dạo.
– Hay là chúng ta đi một vòng đi, trước khi các cậu kia trở về? Chiếc xe
lớn này sẽ rất tiện nghi và một chút không khí trong lành sẽ rất tốt cho cháu.
Hãy đi lấy một cái chăn và một cái gối, Demi, và chúng ta mang Dan theo.
Các cậu bé thấy ý tưởng thật tuyệt vời. Dan sung sướng nhưng cậu hỏi
thận trọng:
– Không biết bà Bhaer có cho phép không?