mình tràn ngập các thứ, bắt gặp mấy con bọ trong các bình, chẳng hạn, hoặc
một đôi dơi đã chết được đóng đinh vào cánh cửa ra vào, những hòn đá với
số lượng đủ để lát lối đi. Ít có người phụ nữ nào lại có thể chịu đựng một
tình trạng như thế, có đúng không nào?
Trong khi ông Laurie nói vui vẻ, mấy cậu bé dùng cùi chỏ hích nhau: dĩ
nhiên là có ai đó đã nói cho ông về sự hiện hữu của mấy báu vật choán nhiều
chỗ kia.
– Thế thì để chúng vào đâu được? - Demi hỏi vừa nghiêng người về phía
trước để làm sáng tỏ vấn đề gai góc này.
– Trong một nhà để xe cũ.
– Nhưng ở đó bị dột và không có cửa sổ, cũng không có chỗ để các thứ
vào. Hơn nữa ở đó đầy bụi và mạng nhện.
– Hãy chờ đến khi ông Gibbs và ta đụng vào đấy một chút và sau đó các
cháu có thể cho ta biết. Ông Gibbs sẽ đến đây vào thứ hai để dọn dẹp. Thứ
bảy ta sẽ đến và chúng ta sẽ có một nhà bảo tàng nhỏ thật đẹp. Mỗi người sẽ
mang đến các báu vật của mình và đặt vào một chỗ riêng. Dan sẽ là giám
đốc, vì cậu ấy hiểu biết về vấn đề này. Sẽ rất tốt cho cậu ấy vì cậu không thể
đi tới đi lui như mọi người.
– Sẽ thật tuyệt vời! - Nat thốt lên.
Gương mặt Dan sáng lên bằng một nụ cười. Cậu ôm chặt lấy quyển sách
và nhìn ông Laurie như thể ông là người ban ơn vĩ đại nhất trên thế gian này.
– Cháu cho xe đi một vòng nữa, thưa ông? - Peter hỏi khi họ đến trước
hàng rào.
– Không, ta cần phải làm việc; ta sẽ đến xem xét nhà để xe rồi bàn với bà
Jo một chút trước khi ra về.
Ông đặt Dan trở lại chiếc ghế dài để cậu có thể nghỉ ngơi và xem sách
trước khi có thể chạy chơi một chút với các cậu khác. Để các cô gái chơi trò
nấu bếp, bà Bhaer ngồi cạnh Dan và lắng nghe kể về cuộc đi dạo cho đến
khi các cậu kia trở về, mình đầy bụi và rất bị kích động vì ý tưởng nhà bảo
tàng.