– Em luôn có ý muốn thành lập một tổ chức loại này và em sẽ bắt đầu
bằng nhà bảo tàng nhỏ này. - Ông Laurie nói vừa ngồi xuống một chiếc ghế
đẩu dưới chân bà Jo.
– Cậu đã sáng lập một tổ chức rồi còn gì. Thế cậu sẽ gọi tổ chức này là
gì? - Bà Jo hỏi và chỉ mấy gương mặt hạnh phúc của mấy cậu bé đang ngồi
quanh họ.
– Em sẽ gọi nó là “Vườn gia đình Bhaer”, và em thật tự hào được thuộc
về nó một chút. Các cháu có biết ta là cậu bé đầu tiên của ngôi trường này
không? - Ông hỏi vừa xoay người về phía Dan và thay đổi đề tài một cách
khéo léo, vì ông rất ghét người ta cảm ơn sự rộng rãi của ông.
– Cháu đã nghĩ anh Franz là người đầu tiên chứ? - Dan thốt lên và tự hỏi
không biết ông Laurie muốn nói đến điều gì.
– Ồ không đâu. Ta là người đầu tiên mà bà Bhaer đã chăm sóc và ta là
một trường hợp cá biệt nên bà chưa dạy dỗ ta xong, mặc dù việc này đã kéo
dài hàng bao nhiêu năm rồi!
– Chắc là bà lớn tuổi lắm rồi! - Nat nói thơ ngây.
– Bà đã bắt đầu thật sớm. Tội nghiệp cho bà! Lúc nhận chăm lo cho ta bà
chỉ mới có mười lăm tuổi. Ta đã làm khổ bà đến nỗi may mắn bà không bị
già nua và hoàn toàn kiệt sức. - Ông Laurie cười nói.
– Đủ rồi Teddy, tôi không muốn cậu nói xấu về mình như thế! - Bà Jo
chen vào vừa vuốt ve mái tóc của cậu bé ngồi dưới chân bà. - Không có cậu,
không bao giờ có Plumfield cả. Đó là thành công của tôi với ông, thưa ông,
người đã cho tôi can đảm để luôn luôn đi tới. Vậy thì các cậu bé phải cảm
ơn ông và nên gọi tổ chức mới là “Bảo tàng Laurence”, để tôn vinh người
thành lập ra nó!
Khi nói như vậy, bà Jo trở về là cô bé Jo nghịch ngợm ngày xưa.
– Đồng ý! - Tất cả các cậu bé hét lên, ném mũ của mình lên không.
– Em đói bụng quá! Thế em có thể có được một cái bánh nhỏ không? -
Ông Laurie nói khi sự hoan hô nhiệt liệt chấm dứt và sau khi đã đứng lên
chào tất cả mọi người bằng một cái nhún gối.