– Vâng, và nó có tiến bộ. Thế cậu không thấy khi cậu đến nó đã bắt tay
cậu thật đúng cách và rất tử tế với Bess hay sao? Daisy có ảnh hưởng tốt đối
với cô bé và tớ nghĩ vài tháng nữa nó sẽ trở nên thật tuyệt vời.
Những lời nói của Jo bị gián đoạn khi Nan điều khiển một nhóm gồm bốn
cậu rất hăng và theo sau là Daisy, đang đẩy Bess ngồi trên một chiếc xe cút
kít đi đến. Mũ đã rơi mất, tóc tai bay trong gió và một cái roi quất trên
không, mấy cô gái biến đi trong một đám mây mù đúng như những cậu con
trai bị bà mụ nặn nhầm!
– Đây là những đứa trẻ gương mẫu, có đúng không? Thật may là em
không đến đây với bà giáo già, bà Curtis, để nhận ra rằng ngôi trường của
chị dạy đạo đức và phong cách lịch sự! Bà ấy chắc chắn sẽ không bình tĩnh
được trước một cảnh tượng như thế này! - Ông Laurie nói và cười về những
gì bà Jo nói về sự tiến bộ của Nan.
– Cậu có thể cười, nhưng tôi sẽ thành công! Như khi còn ở trường cậu đã
nhại một ông giáo sư nào đó: Mặc dù cuộc thí nghiệm đã không thành công,
nhưng nguyên tắc vẫn không thay đổi. - Bà Bhaer nói vui vẻ.
– Em lo sợ tấm gương của Nan sẽ ảnh hưởng đến Daisy hơn là ngược lại.
Hãy nhìn cô công chúa bé nhỏ của em kìa! Nó đã quên mất phẩm cách của
nó và la hét như mấy đứa kia. Các cô gái! Thế là thế nào?
Laurie đỡ Bess ra khỏi bốn con ngựa đang nhảy tưng tưng quanh bé.
– Bọn con đã chạy đua và con đã thắng! - Nan hét to.
– Con có thể chạy nhanh hơn, nhưng con sợ làm ngã Bess. - Daisy cũng
hét.
– Tắc! Tiến lên! - Cô công chúa hét lên và quất roi mạnh đến nỗi mấy
con ngựa lại chạy nước kiệu và biến mất.
– Con gái quý báu của ta! Chúng ta phải trốn chạy trước đám trẻ ngỗ
ngược kia trước khi chúng làm cho con hư! Chào Jo! Lần sau đến thăm, em
hi vọng sẽ thấy các cô bé đang thêu thùa!
– Việc đó sẽ không làm chúng thích thú lắm! Và cậu nên nhớ tôi không
biết gì về công việc đó cả! Các thử nghiệm của tôi luôn luôn thất bại cho đến