con mèo vào, đầu vô trước. Ê te làm cho mèo ngủ ngay lập tức và thế là bà
nhúng nó vào nước sôi trước khi nó tỉnh dậy.
– Tớ hi vọng là mấy con mèo không cảm thấy gì cả. Tớ sẽ kể lại cho
Daisy nghe. Cậu biết nhiều chuyện thật hấp dẫn! - Demi nói và nghĩ đến
những kinh nghiệm dồi dào của cậu bé đã hơn một lần bỏ trốn và biết cách
xoay xở một mình trong một thành phố lớn này.
– Đôi khi tớ muốn là mình không trải qua nhiều thứ như thế!
– Vì sao? Đó không phải là những kỉ niệm tốt hay sao?
– Không!
– Thật lạ lùng là ta rất khó điều khiển những gì trong đầu. - Demi nói rồi
vòng tay ôm lấy hai đầu gối và nhìn lên trời như để tìm một câu trả lời cho
những nghi vấn của cậu.
– Cực kì khó!
– Thế cậu có thấy buồn khi ở Plumfield không?
– Trái lại! Nhưng tớ rất muốn không nhớ đến những chuyện trong quá
khứ.
– Hãy cố quên đi.
– Tớ không thể.
– Nhưng ta có thể mà. Hãy nhìn xem, bây giờ cậu ít nói những lời thô tục
hơn ngày trước.
– Cậu đã nhận thấy à? - Dan có một chút phấn khởi.
– Dĩ nhiên, và cả dì Jo nữa. Dì rất vui mừng.
– Thật à?
– Dì bảo cậu đã nhốt các câu chửi thề của cậu trong một ngăn kéo và đã
liệng mất chìa khoá rồi. Tớ cũng làm như thế với mấy tật xấu của tớ.
– Cậu nói thế là sao? - Dan hỏi, có vẻ thấy Demi cũng không kém hấp
dẫn so với một loài bọ hung mới.
– Thì đây, đó là một trong các trò chơi tớ yêu thích nhất! Để tớ kể cho
cậu nghe, nhưng tớ nghĩ cậu sẽ chế nhạo tớ. - Demi bắt đầu nói, dù sao cũng