– Thật vậy sao? - Dan vừa nói vừa ngước ánh mắt hồ nghi về phía bà.
– Phải. Thế con không nhận thấy à?
– Thưa không.
– Ta đã theo dõi con. Ta đã thử thách con và con đã làm rất tốt. Ta định
cho con phần thưởng tốt nhất mà ta có. Ta giao cho con Demi và cả đứa con
trai của ta nữa, vì con có thể dạy cho chúng nhiều điều mà ngoài con ra
không ai có thể dạy được.
– Thật thế à? - Dan nói ngạc nhiên.
– Demi đã sống với những người già dặn hơn nó; vì vậy nó cần những
thứ con có: sự hiểu biết về xung quanh, sức mạnh và lòng can đảm. Nó xem
con là cậu bé can đảm nhất trên đời, và nó thán phục cách sống của con. Con
biết nhiều thứ về thiên nhiên; con có thể kể cho nó nghe những câu chuyện
về cây cỏ và các con vật hay hơn những gì nó đọc trong sách. Vậy con thấy,
con có thể giúp đỡ nó như thế nào và vì sao ta lại vui mừng khi nó ở bên
con.
Dan rất vui vì cuộc nói chuyện này. Về phần mình, bà Bhaer bằng lòng
khi thấy có thể làm thay đổi cuộc sống của một cậu bé đã bị mọi người bỏ
rơi, và nhiều khả năng sẽ trở thành tên vô lại.
Tiếng hét của Teddy làm gián đoạn câu chuyện. Trước sự ngạc nhiên của
mọi người cậu bé đã câu được một con cá hồi sông ngay chỗ mà không ai
nhìn thấy loài cá đó bao giờ. Cậu bé thích thú về thành công của mình và đòi
khoe với cả nhà bằng được trước khi bác Asia nấu nó cho bữa ăn tối. Bà
Bhaer và mấy cậu bé đi về nhà, cả ba rất bằng lòng về khoảng thời gian họ
vừa trải qua…
Ned là kẻ kế tiếp đến tổ chim. Nhưng cậu chỉ dừng lại đó một lúc, trong
khi Dick và Dolly bắt mấy con châu chấu cho cậu. Cậu ta định chơi cho
Tommy một vố bằng cách để vào giường bạn cả chục con châu chấu. Cuộc
săn bắt diễn ra thật nhanh và hai kẻ đi săn được trả công bằng một cái kẹo
bạc hà. Ned rút lui để chuẩn bị chiếc giường của nạn nhân…
Suốt một tiếng đồng hồ cây liễu ở một mình, chỉ có con suối làm bạn và
bóng chiều tà để ngắm nhìn. Hoàng hôn đã rọi lên các cành của nó khi một