cát nữa. Nhiều bọt biển thật xinh và mềm mại. Người ta dùng nó để tắm cho
bé con, nhưng nó cũng dùng vào nhiều việc khác. Tôi sẽ kể cho các bạn
nghe và hi vọng là các bạn sẽ ghi nhớ những gì tôi nói. Trước tiên người ta
có thể dùng nó để rửa mặt; tôi không thích làm điều đó nhưng vẫn làm vì tôi
muốn được sạch sẽ. Có nhiều người không thích làm vì vậy họ rất bẩn.
Nói đến đây cặp mắt người thuyết trình nhìn thật lâu Dick và Dolly. Hai
cậu này nhìn đi chỗ khác và ngay lúc đó quyết định là sẽ tắm rửa mỗi ngày.
– Người ta cũng dùng nó để đánh thức người khác, tôi đ-ặ-c b-i-ệ-t nghĩ
đến các cậu con trai!
Những tiếng cười cố kiềm chế lan khắp nhóm thính giả sau khi nghe từ
kéo dài đó.
– Có nhiều cậu chỉ thức dậy khi người ta gọi chúng, thế là chị Mary Ann
bóp một miếng bọt biển thấm nước trên mặt họ và việc này khiến họ tức
giận thức dậy ngay.
Thính giả cười ồ. Bỗng Emil nói to:
– Anh nghĩ là em đang lạc đề rồi.
– Không đâu! Chúng ta phải viết về các cây cỏ hoặc loài động vật, và em
nói về cả hai: các cậu con trai là những động vật, không phải à? - Nan thốt
lên, không hề nao núng bởi tiếng thì thầm bực bội nổi lên. Em tiếp tục
không hề bối rối:
– Còn một điều rất thú vị nữa mà người ta có thể làm với bọt biển. Các
bác sĩ cho ê te vào bọt biển và để trước mũi bệnh nhân khi cần phải nhổ răng
cho họ. Lớn lên tôi sẽ làm như thế: tôi sẽ dùng ê te cho bệnh nhân. Họ sẽ
ngủ và sẽ không cảm thấy gì khi tôi cắt chân và tay của họ.
– Tôi biết một người giết mèo bằng cách đó. - Demi nói nhanh và bị Dan
ngăn lại.
– Tôi không thích “bị cắt ngang lời” như thế. - Nan nhíu mày nói.
Trật tự trở lại ngay lập tức và cô bé kết thúc bài thuyết trình của mình với
những nhận xét sau đây: