Chương 17
Thuyết trình tại bảo tàng
– Nhanh lên các cậu bé. Đã ba giờ rồi và chú Fritz thích thấy chúng ta
đúng giờ, các cậu biết đấy. - Franz nói với các chàng trai lịch sự, tay ôm
sách và giấy vở, đang đi về hướng nhà bảo tàng.
Tommy đang ở trong phòng học, chăm chú cúi người trên bàn viết, mặt đỏ
gay, vì cậu bé Bangs thân yêu này luôn chỉ sẵn sàng vào phút chót. Khi
Franz thò đầu qua cửa sổ để thúc giục những kẻ chậm trễ, Tommy làm dây
thêm một vết mực, sửa chữa một lần cuối cùng, rồi vừa nhảy qua cửa sổ vừa
đung đưa trang giấy cho khô mực. Nan theo sau, vẻ quan trọng, một cuộn
giấy to trên tay; tiếp theo là Demi và Daisy, cả hai rõ ràng đang nắm giữ một
điều bí mật hấp dẫn.
Nhà bảo tàng thật ngăn nắp. Mặt trời rọi qua các nhánh cây in những bóng
thật đẹp trên sàn nhà. Ông bà Bhaer đứng cạnh một chiếc bàn dành cho
người thuyết trình. Bọn trẻ ngồi trên mấy chiếc ghế xếp, tạo thành một vòng
cung. Vì không đủ thời gian nên mỗi người chờ đến lượt mình, và thứ tư
hôm đó, mấy người trẻ nhất làm một bài thuyết trình ngắn để người lớn lắng
nghe.
– Phụ nữ trước tiên, Nan, cháu có thể bắt đầu. - Ông Bhaer nói khi tiếng
ồn ào do ghế xếp và giấy gây ra lặng đi. Nan đến ngồi vào chiếc bàn nhỏ và
sau khi cười vì kích động em bắt đầu đọc bài, nói về bọt biển tự nhiên.
– Bọt biển, thưa các bạn, là một loài cây thật hấp dẫn và có ích. Nó mọc
trên các tảng đá dưới nước. Theo tôi nghĩ, đó là một loài rong. Người ta nhặt
chúng, đem phơi và rửa chúng đi vì mấy con cá nhỏ và côn trùng sống trong
các lỗ của nó. Tôi đã tìm thấy vỏ ốc trong miếng bọt biển mới của tôi và cả