– Cậu bé nào? - Ông hỏi vẻ cam chịu chờ đợi một tin khó chịu nào đó.
– Dan! Cậu ấy đang thuần hóa chú ngựa non, thưa ông, và tôi sẵn sàng bị
đày xuống địa ngục nếu như cậu ấy không làm nổi! - Chú Silas nói thêm
vào.
– Làm sao anh biết?
– Thưa, tôi luôn để mắt đến các cậu bé, nhất là những cậu cần phải theo
dõi. Khi Dan ra đồng cỏ và trở về mình mẩy lấm lem, tôi tự nhủ, phải có
chuyện gì đó. Tôi không nói gì cả nhưng tôi leo lên nhà chứa rơm quan sát
và từ đó tôi đã nhìn thấy cậu ta làm đủ thứ bài tập với Hoàng tử Charlie. Cậu
ta bị lắc như một bao cát và ngã thảm hại. Quả là một phép lạ khi cậu ấy
không bị gãy hết xương! Nhưng cậu bé thật sự làm không tồi chút nào.
– Nhưng Silas, tại sao anh không cản nó? Cậu bé có thể tự giết chết
mình. - Ông Bhaer nói, tự hỏi không biết tiếp theo Dan sẽ có ý tưởng ngông
cuồng nào đây.
– Tôi đã nghĩ nên thưa với ông! Nhưng thật ra không có nguy hiểm gì,
Hoàng tử Charlie không tồi, đó là một chú ngựa lành tính mà tôi chưa bao
giờ gặp. Đó là môn thể thao tôi yêu thích nhất và Dan rất giỏi. Bây giờ tôi
biết cậu ấy đang tìm một bộ yên cương và chỉ còn bộ yên cương cũ thôi. Vì
vậy tôi nghĩ nên kể cho ông biết.
– Chúng ta sẽ xem nên làm gì.
Ông Bhaer bước đi để suy nghĩ về vấn đề.
Dan đã kể hết mà không chờ yêu cầu và đã chứng tỏ một cách đầy tự hào
là chú Silas đã không nhầm khi bảo cậu xoay xở rất tốt với Hoàng tử
Charlie. Với những cái vuốt ve, mấy củ cà rốt và một sự kiên trì, cậu đã cưỡi
được chú ngựa bằng một cái chăn và vòng cổ. Lòng can đảm và sự khéo léo
của Dan khiến cho ông Laurie thích thú. Nhờ Dan mà Hoàng tử Charlie đã
vui vẻ chấp nhận bộ yên cương. Ông Laurie tập luyện nó một lúc rồi cho
phép cậu bé cưỡi nó, dưới cặp mắt ganh tị và thán phục của tất cả mọi
người.
– Nó có đẹp không? Nó có nghe lời con như một chú cừu non không? -
Một hôm Dan nói khi bước xuống ngựa và ôm cổ nó.