Biểu hiện thiên tài thất thường khiến cho toàn bộ thính giả xôn xao và
Demi buộc phải đọc lại bài thơ của cậu một lần nữa. Thật không dễ chút
nào: thiên tài bé nhỏ hụt hơi nhiều lần khi đọc các câu thơ dài.
– Còn bây giờ đến lượt cháu, Tommy. Nếu có bấy nhiêu vết mực ở mặt
trước cũng như mặt sau thì bài của cháu chắc là dài lắm. - Ông Bhaer nói khi
Demi đã trở về chiếc ghế của mình.
– Đây không phải là một bài thuyết trình, mà là một bức thư. Cháu không
nhớ là đã đến lượt cháu, vì vậy cháu không biết nên làm gì và không có
nhiều thời gian. Cháu hi vọng mọi người không phản đối nếu cháu đọc một
bức thư cháu đã viết cho bà. Thư nói về chim, cháu nghĩ là có thể dùng được
trong dịp này.
Sau những lời lẽ thận trọng đó, Tommy chìm đắm trong một bể mực,
thỉnh thoảng dừng lại để cố đọc dòng chữ nguệch ngoạc của mình:
Bà kính yêu,
Cháu hi vọng là bà khoẻ. Chú James đã gửi cho cháu một khẩu súng. Đó
là một dụng cụ nhỏ thật xinh để bắn, như thế này (đến đây Tommy làm đủ
điệu bộ để giải thích hoạt động của khẩu súng). Ta nạp đạn ở phía sau và ta
bắn thật mạnh. Sắp tới cháu sẽ đi bắn mấy con sóc. Cháu đã bắn được nhiều
con chim thật đẹp cho nhà bảo tàng, ức của chúng có đốm và Dan rất thích
chúng. Cậu ấy đã nhồi và đã đặt chúng trên cây trông thật tự nhiên. Chỉ có
một con là có vẻ như say rượu. Chúng cháu có một người Pháp đến làm việc
ở đây hôm trước. Bác Asia gọi tên ông ta thật buồn cười, vì vậy cháu sẽ kể
cho bà nghe. Tên ông ấy là Germain: ban đầu bác ấy gọi ông là Jerry,
nhưng mọi người chế nhạo bác ấy, thế là bác ấy đổi lại và gọi ông ấy là
Jeremie. Kết quả thật buồn cười. Thế là ông ấy đã trở thành ông Germanie,
rồi Garrimond và tên này đã trở thành tên của ông. Cháu không viết thư cho
bà thường xuyên được vì cháu quá bận. Nhưng cháu thường nghĩ đến bà và
cháu thật lòng mong bà khoẻ khi vắng cháu.
Cháu yêu của bà Thomas Buckmaster Bangs
TB 1: Nếu bà có tem thư thì đừng quên cháu nhé.