Bé vỗ tay khi đọc xong bài thơ và chào một lần nữa. Rồi bé đến núp vào
gối của mẹ, xúc động vì tiếng vỗ tay vang dội.
Dick và Dolly không viết bài nào, nhưng cả hai đã quan sát hoạt động của
một vài con côn trùng. Khi người ta gọi tên, Dick bước ra và nhìn cử tọa, kể
câu chuyện của mình:
– Tôi đã quan sát mấy con chuồn chuồn và đã đọc trong sách của Dan
những gì người ta kể về chúng. Có rất nhiều chuồn chuồn bay trên ao.
Chúng màu xanh, có đôi mắt thật to, đôi cánh trong và rất xinh. Tôi đã bắt
một con và xem xét nó. Đó là con côn trùng đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Chúng bắt những con vật nhỏ hơn chúng để ăn và chúng có một cái móc thật
lạ lùng. Cái móc đó khép lại khi chúng không săn đuổi. Chúng thích mặt trời
và nhảy múa suốt ngày. Nào! Không biết tôi nên kể thêm điều gì nữa?… À
phải rồi! Chúng đẻ trứng trong nước, trứng rơi xuống đáy ao và nở trong
bùn. Những con vật thật xấu xí nở ra từ đó. Tôi không biết tên gọi của
chúng, nhưng chúng màu nâu, có những lớp da mới và càng ngày càng lớn
lên. Còn một việc nữa! Chúng cần hai năm để trở thành một con chuồn
chuồn thật sự. Còn bây giờ điều kì thú nhất, hãy nghe cho rõ, vì chắc chắn
các bạn chưa biết. Một ngày kia, các con vật xấu xí ấy ra khỏi nước và đậu
trên một bông huệ tím hoặc một cọng lau và lưng chúng bỗng mở ra.
– Không thể tin được. - Tommy nói vì cậu không phải là người thích
quan sát và nghĩ là Dick bịa đặt.
– Lưng của chúng mở ra, có đúng không ạ? - Dick nói tiếp và lấy ông
Bhaer làm chứng, và trước sự thỏa mãn của người thuyết trình trẻ tuổi ông
gật đầu công nhận.
– Lúc đó con chuồn chuồn chui hẳn ra và đậu ngoài nắng: đây là cách để
trở thành một sinh vật sống. Nó trở nên khoẻ hơn, xoè đôi cánh đẹp và bay
đi. Nó sẽ không còn là một ấu trùng nữa. Đấy là tất cả những gì tôi biết.
Nhưng tôi sẽ quan sát và thử xem chúng làm việc đó như thế nào, vì tôi nghĩ
thật tuyệt vời khi ta trở thành một con chuồn chuồn đẹp.
Dick đã kể câu chuyện của cậu thật hay và khi tả chuồn chuồn cất cánh
bay lên thì cậu vẫy tay, ngước mắt lên như thể cậu đang nhìn thấy con chuồn