- Còn mười lăm bước! Còn mười bước! Tất cả sẵn sàng! Tươi mặt
lên! Cười lên, cười!
Tôi phá lên cười sằng sặc.
Biền rít lên giận dữ:
- Mím môi lại, đừng có nôn thốc nôn tháo ra như thế, thằng ngu!
Nhưng tôi không tài nào nhịn cười được. Khi nó hô "cười lên, cười",
tự dưng tôi liên tưởng đến mấy ông thợ chụp hình, thế là tôi ôm bụng
cười sặc sụa. Tôi cười đến chảy cả nước mắt nước mũi.
Tràng cười khủng khiếp của tôi làm kinh động đến con cọp của Biền.
Đang lững thững tiến đến chỗ tụi tôi, bỗng nó cau mặt lại và rẽ sang
hướng khác.
Nụ cười vừa vẽ ra trên môi Biền lập tức tắt ngấm. Nó hậm hực quay
sang tôi, mắt long lên:
- Mày làm cái trò gì vậy, đồ phá bĩnh?
Tôi chùi nước mắt, nhăn nhó:
- Tại tao tức cười quá, không cách chi kềm được!
- Tức cười cái đầu mày! - Biền gầm gừ - Thiếu gì lúc không cười, nhè
ngay lúc ván sắp đóng thuyền lại nổi lên cười như phát rồ! Mày cố
tình "hại" tao hả?
- Đừng nghĩ xấu anh em, mày! Tao mà cố tình hại mày, lát nữa
xuống bơi, hà bá rút cẳng tao liền!
Thấy tôi thề độc, Biền không thèm hoạnh họe nữa. nó chỉ "hừ" một
tiếng rồi lặng lẽ nhìn xuống hồ.
Mặt mày nó buồn xo khiến tôi áy náy dễ sợ. Tôi xích lại gần nó, rụt rè
hỏi:
- Con cọp đâu rồi?