Lối ăn nói của Biền khiến tôi phì cười:
- Nghe mày nói cứ tưởng như bàn chuyện làm ăn! Tán gái mà cũng
bày đặt thời cơ!
- Mày ngu bỏ xừ! - Biền sầm mặt -Bữa nào cái băng ghế nó ngồi
cũng không còn một chỗ trống. Hai ba thằng cứ bu quanh, tao chen
vô quái thế nào được?
- Mấy thằng đó chắc cũng thuộc dòng họ Trư giống mày!
Biết tôi cà khịa, Biền ngó lơ, buông thõng:
- Ai biết!
Tự dưng tôi thấy tội nó bèn hiến kế:
- Vậy thì chiều mai mình đi sớm, vô chiếm chỗ trước! Hệt như bữa đi
xem đá bóng vậy!
Tôi nói dứt câu, Biền đã quay phắt lại, mắt sáng rỡ:
- Hay, hay! Không ngờ cái đầu óc bã đậu của mày lâu lâu cũng nghĩ
ra được một "độc chiêu" !
Tôi không biết Biền khen thật hay khen "xỏ". Nhưng tôi giả tảng, bụng
rủa thầm "Nếu óc tao là bã đậu thì mày là bã... mía! Muốn làm quen
với "em" mà cũng chẳng biết cách, cứ loay hoay như gà mắc tóc! Chỉ
giỏi tài bóc phét!"
Tất nhiên Biền không biết tôi chửi thầm nó. Nó cười toe toét luôn
miệng. Chắc nó khoái chí nghĩ đến chuyện giành chỗ do tôi vừa bày
cho nó.
Chiều hôm sau, y kế hoạch, chúng tôi đến hồ bơi sớm hơn mọi lần
khoảng hai mươi phút.
Biền mừng rơn khi thấy cái băng ghế dưới chiếc dù xanh trong tình
trạng... vắng chủ. Nó cầm tay tôi kéo chạy vùn vụt, làm như chỉ cần
tới trễ nửa bước cái băng ghế sẽ chật nức người vậy.