Chương 2
Nói cho đúng, Biền không phải là thằng mắt lé. Con nhỏ mà nó chấm
xinh đáo để. Theo tôi thì con nhỏ đó có một khuôn mặt hình trái xoan,
mặc dù tôi chưa thấy trái xoan lần nào. Tôi không rõ trái xoan có ăn
được hay không, chứ mặt con nhỏ đó mà "cắn" một miếng thì "đã"
phải biết! Mũi thẳng, cao, mắt to như hai mắt nai, môi hồng nhưng
chả thấy cười bao giờ, vì vậy tôi không biết nó có bị sún răng hay
không. Nếu hàm răng nó đều đặn như răng... tôi thì nó đúng là một
người đẹp toàn diện.
Tóc nó đen, dày, xõa ngang lưng. Biền ngắm mái tóc nó, mơ màng:
- Hèn gì người ta bảo là "suối tóc"!
Tôi khịt mũi:
- Mày làm thơ đấy hả?
Biền thở dài:
- Tao cóc khoái làm thơ. Tao chỉ muốn làm... quen thôi.
Tôi làm bộ ngờ nghệch:
- Nhưng mà đã ba ngày rồi, mày vẫn chưa có cách nào làm quen
được?
- Ừ, chưa được! - Biền thật thà cảm thán.
- Có nghĩa là mày muốn làm quen với nó nhưng nó lại không thèm
làm quen với mày?
Bị tôi "khều nhẹ", Biền đỏ mặt:
- Đừng đụng chạm tự ái anh em, mày! Không phải là nó không thèm!
Vấn đề là tao chưa "tiếp cận" nó được! - Liếc bộ mặt đần độn của tôi,
Biền tặc lưỡi giải thích - Làm quen dưới nước thì tao không muốn,
làm quen trên bờ thì bị "cản địa". Tóm lại là chưa gặp thời cơ...