Tới nơi, hai đứa buông phịch người xuống ghế, thở hổn hển. Tôi vừa
vuốt ngực vừa trách:
- Mày làm gì như thể xung phong vào đồn giặc vậy!
Biền cười hì hì:
- Đây không phải là đồn giặc. Đây là hang cọp. Người xưa có câu:
không vào hang cọp sao bắt được cọp con!
- Con nhỏ đó là cọp cái chứ không phải cọp con đâu!
Biền tự tin:
- Cọp cái hay cọp con gì tao cũng bắt tuốt! Hễ cọp là tao bắt!
Chúng tôi ngồi tán gẫu chừng mười phút thì "con cọp" lò dò tới. Biền
"đánh hơi" ra trước. Nó bấm khẽ tay tôi:
- Con "nha đầu" tới rồi! Chuẩn bị!
Thích người ta mà dám gọi là "nha đầu", cái thằng "tiểu tử" này! Tôi
bất mãn nhủ bụng và liếc ra cổng. Bữa nay con nhỏ "chơi" chiếc
quần gin bụi, áo thung technicolor, tay đung đưa túi xách thể thao,
trông cứ xinh như minh tinh Hollywood. Tôi không nén được tiếng
xuýt xoa:
- Bữa nay con cọp đẹp quá hả mày!
Biền không buồn để ý đến lời khen thừa của tôi. Mắt nó cứ nhìn trừng
ra phía trước hệt như ra đa đang bám theo tên lửa di động của đối
phương, miệng thì thào:
- Mày xích ra ngoài rìa đi chừa chỗ trống ở giữ cho nó!
Mắt vẫn không rời con cọp, tôi lê cặp mông ra sát mép ghế, suýt nữa
té lật gọng xuống đất. Giọng Biền vẫn liên tục bên tay tôi, căng thẳng,
dứt khoát, hệt như khẩu lệnh chiến đấu: