- Hai đứa bơi thi đi!
Quỳnh Như làm tôi dở cười dở khóc. Đến giờ này nó còn nhẫn tâm
dùng cái từ "hai đứa" ngọt ngào kia. Hay là nó muốn vờn tôi ngất ngư
trước khi ăn thịt ?
- Bơi thi ? - Tôi bần thần hỏi lại.
- Ừ! - Quỳnh Như bám tay vào bờ hồ, miệng vẫn cười thân mật.
- Thật không ? - Tôi lại ngẩn ngơ hỏi.
- Thật không chuyện gì ?
- Chuyện bơi thi ấy!
Quỳnh Như tròn mắt nhìn tôi:
- Anh làm sao vậy ?
- Tôi có làm sao đâu! - Tôi nhăn nhó và như không kềm được, những
cay đắng trong trong lòng bật tuôn ra - Sao Quỳnh Như không chơi
với Biền, xuống đây rủ tôi bơi thi làm gì ? Khi nãy Quỳnh Như có
thèm nói chuyện với tôi đâu!
Khi thốt ra những lời trách móc nặng nề đó, tôi đinh ninh Quỳnh Như
nếu không đỏ mặt vì xấu hổ thì ít ra nó cũng tìm cách thanh minh.
Nhưng lạ làm sao nó vẫn tỉnh bơ, mặt không hề biến sắc. Đợi tôi trút
xong hờn giận, nó giở giọng tinh nghịch đáp:
- Thì Quỳnh Như vẫn đang đứng chơi với anh Biền đó chứ!
Trong khi tôi đang ngơ ngác vì câu nói bí hiểm đó thì Quỳnh Như bật
cười khanh khách và chỉ tay lên chỗ quầy giải khát:
- Anh nhìn kìa!
Tôi ngạc nhiên nhìn theo tay chỉ của Quỳnh Như và bất giác rùng
mình đưa tay dụi mắt. Trong một thoáng, tôi tưởng tôi đang nằm mê