Chương 21
Tôi và Biền hồi hộp tiến về phía cánh cổng màu trắng... tang tóc. Như
hai thí sinh lần đầu đi thi đại học, mặt đứa nào đứa nấy căng thẳng
đến tội. Tôi nhát cáy, phấp phỏng đã đành. Biền gan lì hơn tôi, sao bộ
tịch nó chẳng tự tin gì hơn tôi trước giờ thử thách.
Vừa bước ra qua khỏi cổng, tôi đã hấp tấp ngó quanh. Chiều chủ
nhật người đi bơi đông nghịt. Nhưng sau một hồi láo liên dòm dỏ, tôi
chẳng thấy Quỳnh Như đâu. Tôi quét mắt dọc bờ hồ, chỉ thấy nhà lực
sĩ thể hình La Kim Bụng đang hồn nhiên nhún nhẩy. Lia mắt xuống
nước, toàn những mỹ nhân ngư lạ hoắc lặn hụp nhởn nhơ.
Tôi chưa kịp thở phào vị sự vắng mặt kỳ diệu của vị "nữ giám khảo"
tâm địa khó lường này thì đã giật bắn người vì cú huých của Biền:
- Nó kìa!
- Đâu ? - Tôi nghe bụng mình thóp lại.
- Đằng căng-tin! - Rồi không để cho tôi kịp trấn tĩnh, Biền cầm tay tôi
kéo đi - Tao với mày lại đó!
Quỳnh Như đứng tựa vai vào bục gỗ trước quầy giải khát, đang nói gì
đó với cô gái ngồi phía trong. Có lẽ nó vừa mới tới, trên người vẫn
mặc bộ trang phục technicolor. Nhìn chiếc áo sặc sỡ quen mắt này,
tôi không rõ nó có hàng trăm chiếc như thế hay chỉ có mỗi một chiếc
duy nhất. Chỉ biết từ khi quen nó, nó chỉ mặc độc một màu sắc và
kiểu dáng đó thôi.
Trong khi tôi đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Quỳnh Như thình lình quay
người lại. Nhác thấy hai đứa tôi, mặt nó lộ vẻ sửng sốt.
Tôi mỉm cười duyên dáng và vểnh tai chờ tiếng reo "Ôi, anh Tưởng"
quen thuộc. Sau một thoáng ngạc nhiên, Quỳnh Như reo lên thật.
Nhưng mỗi tiếng reo của nó như mỗi nhát búa gõ vào đầu tôi:
- Ôi, ễnh ương mà cũng đi bơi ngày chủ nhật! Trời sắp mưa rồi!
Thế là hết! Tôi tuyệt vọng nhũ thầm. Cái chữ "ễnh ương" trước đây
Quỳnh Như dùng để gọi xách mé Biền sao bây giờ nó cất lên nghe