Đã từng chứng kiến Biền đi hết thất bại này đến thất bại khác nên tôi
chẳng mặn mà gì với lời tuyên bố hăm hở của nó.
Không đếm xỉa đến vẻ thờ ơ của tôi, Biền hùng hổ tiếp:
- Chiều mai mày đi với tao!
- Đi đâu ?
- Đi bơi chứ đi đâu!
Tôi trố mắt:
- Ngày mai là chủ nhật mà!
- Thì chủ nhật! Biết đâu con nha đầu kia chẳng có mặt ở đó!
Tôi chớp mắt:
- Chuyện đó có liên quan gì đến mình ?
- Sao lại không liên quan! - Biền hừ giọng - Trước nay nó "đãi ngộ"
tao với mày ngang nhau, mày "lãnh" ba năm bảy, tao "lãnh" hai tư
sáu, do vậy tỉ số cứ 3-3 hoài. Bây giờ tao với mày thử đi bơi ngày chủ
nhật, xem nó sẽ dành cái ngày đặc biệt này cho đứa nào!
Biền quả sáng láng hơn tôi nhiều. Chỉ mỗi kế cỏn con vậy mà tôi nghĩ
không ra. Từ trước đến giờ chúng tôi vẫn ở nhà ngày chủ nhật và
quên khuấy đi mất rằng ở các hồ bơi người ta vẫn lao đầu xuống
nước bất kể hôm đó có phải là ngày nghỉ hay không. Ngày mai dẫn
xác đến đó, có thể chúng tôi sẽ gặp Quỳnh Như. Chắc chắc nó phải
bày tỏ thái độ và qua đó chúng tôi sẽ biết tỷ số 4-3 nghiêng về đứa tốt
phước nào trong chúng tôi.
Thấy tôi trầm ngâm nghĩ ngợi, Biền nóng lòng hỏi:
- Ý mày sao ?
- Được thôi! Tao sẽ đi!