Tôi đáp, cố nén phập phồng. Tôi sẽ đi. Ừ thì hẳn nhiên tôi sẽ đi,
nhưng đi đến bờ hạnh phúc hay đi lưu đày tận nơi hoang mạc xa
xăm, tôi chẳng thể nào biết được. Chốn nào tôi đến, thiên đường hay
địa ngục, trên thế giới này chỉ có một người hiểu rõ. Đó là Quỳnh
Như. Và ngày mai dù muốn dù không nó cũng phải chỉ ra.