Chương 20
Tôi mạnh dạn tiến lên nhưng Biền cũng chẳng chịu rút lui. Nó tiến lên
song song với tôi. Sau vụ đưa hối lộ thất bại, Biền so ra chẳng ưu thế
hơn tôi là bao. Cuộc chiến tranh trở nên bớt hao tốn và dần dần trở
lại thế cân bằng. Và mặc dù đứa nào cũng cố giành phần thắng về
mình, hai đứa tôi không có cơ hội chạm trán nhau bởi Quỳnh Như đã
xếp "lịch" một cách cân nhắc, đầy khoa học, và chúng tôi tự nguyện
tuân theo sự sắp xếp của nó như hàng triệu năm nay trái đất vẫn tự
nguyện quay chung quanh mặt trời, không dám cãi lại một tiếng.
Suốt một tuần, cuộc chiến tranh lạnh giữa tôi và Biền cứ nhì nhằng,
dằng dai, bất phân thắng bại. Hằng ngày, Biền vẫn đến chở tôi đi bơi
nhưng cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đã bắt đầu nhuốm vẻ khiêu
khích.
Biền nói:
- Hôm qua em bảo em không thể sống xa tao!
Tôi cười:
- Quỳnh Như cũng nói với tao y như vậy.
Biền lại hắng giọng:
- Em bảo em không chịu nổi những đứa khù khờ!
- Với tao, em lại nói khác! - Tôi khịt mũi - Em bảo em ghét nhất những
đứa bẻm mép!
Cứ thế, ngày nào tôi và Biền cũng tìm cách công kích nhau như
những tên lưu manh hạng bét. Nhưng tình hình cũng chẳng sáng sủa
tí tẹo nào, cứ tối mò mò như bát quái trận. Chẳng đứa nào biết được
thực ra thì con nha đầu kia chọn mình hay chọn thằng tình địch làm
bố thằng Tèo tương lai, chỉ thấy nó cứ ngã bên này một tí, nghiêng
bên kia một tí và hoài hoài như vậy, trông sốt cả ruột.
Một hôm, không nén nổi, Biền hậm hực:
- Tao phải làm cho ra lẽ!