năng tài chính của mình, tôi hiểu rằng lần này trái tim mỏng mảnh của
tôi sẽ bị chiếc đồng hồ vĩ đại của Biền cán bẹp dí.
Trong khi tôi buông một tiếng thở dài thưn thượt và chuẩn bị kéo c
trắng đầu hàng thì may sao, Quỳnh Như bất ngờ từ chối món lễ vật
hậu hĩnh của Biền:
- Anh đem về đi ! Những thứ đắt tiền như thế này tôi không nhận đâu
!
Biền tái mặt:
- Sao Quỳnh lại...
Quỳnh Như không để Biền nói hết câu. Nó nghiêm mặt:
- Đối đãi với nhau cốt ở tình cảm chứ không ở giá trị vật chất ! Anh
cứ nghe lời tôi, cầm về đi !
Thái độ của Quỳnh Như nghiêm khắc và trịnh trọng. Biền không dám
nài nỉ. Tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, nó ngượng ngập nhét chiếc đồng
hồ vào lại trong túi xách.
Tôi hả hê chứng kiến cảnh Quỳnh Như hạ nhục Biền. Nó xử sự như
một ông quan liêm khiết khiến tôi bất giác sinh lòng ngưỡng mộ. Nếu
bữa nay nó không kịp thời ngăn chặn, tất nhiên Biền sẽ chiếm
thượng phong trong cuộc thi marathon về biếu xén này và tôi, nếu
không tự lượng sức mình, cứ ngoan cố ganh đua với Biền, chẳng
chóng thì chầy sẽ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, tán gia bại sản,
đêm đêm vác chiếu ra vỉa hè nằm đuổi muỗi.
Qua sự từ khước của mình, dường như Quỳnh Như còn ngầm bảo
tôi rằng trong tình yêu đích thực, chuyện giàu nghèo chẳng là cái cóc
gì cả, đừng vì lẽ đó mà dại dột rút lui, xin anh cứ mạnh dạn tiến lên !