Chương 19
Chính vì cái chữ "hai đứa" mà Quỳnh Như vô tình buột miệng trong
buổi chiều định mệnh kia, tôi càng cương quyết "tẩy chay" những lời
cảnh giác của Biền. Thứ ba thứ năm thứ bảy, những "ngày của tôi",
tôi tiếp tục lân la trò truyện với Quỳnh Như. Bây giờ, ngay cả khi
xuống nước, tôi cũng tìm cách mon men lại gần nó.
Càng gần gũi Quỳnh Như, tôi càng nhận thấy nó đáng yêu khủng
khiếp. Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào thùy mị như nó. Tôi cũng
chẳng thấy một chút giả trá nào trong cách nó đối xử với tôi. Tình ý
của nó dành cho tôi thật nhẹ nhàng đằm thắm. Tôi chỉ cần có vậy.
Còn thì tôi bất chấp. Tôi chưa bao giờ gặng hỏi tại sao mỗi tuần nó
chỉ thân thiết với tôi có ba ngày, những ngày còn lại nó thích đi đấu
hót với Biền. Tôi không hỏi và cũng không lấy thế làm phiền muộn.
Thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện đó, tôi cho rằng Quỳnh Như bản tính
vui vẻ, hoạt bát, khi cần đùa cợt lếu láo ắt nó phải tìm đến Biền để
giải khuây. Nó không thể và cũng không nỡ trêu ghẹo, đốp chát với
một đứa khù khờ chậm chạp như tôi.
Nhưng nó muốn làm gì mặc nó, miễn là khi trở về bên cạnh tôi, nó
thu móng vuốt lại để trở thành một con mèo hiền lành ngoan ngoãn là
đủ khiến tôi cảm thấy một tuần lễ vẫn nguyên vẹn bảy ngày.
Biền khó chịu ra mặt khi thấy tôi phớt lờ mọi khuyến cáo của nó.
Những ngày đầu, thấy tôi cứ lẽo đẽo đi theo Quỳnh Như, nó nhìn tôi
bằng nửa con mắt, vẻ khinh bỉ.
Nhưng rồi thấy tôi cứ trơ ra và không ngừng quấn quýt Quỳnh Như,
nó đâm tiếc rẻ, lại nhào vô.
Tôi chọc:
- Mày lại chơi với quỷ à ?
Biền cười hềnh hệch:
- Tao không nỡ để mày chịu nạn một mình. Tao sẽ dang ra, nếu mày
cũng vậy !