Trước nay, mỗi khi Biền nổi nóng, bao giờ tôi cũng làm thinh chịu
trận. Bữa nay, tôi đột nhiên tỏ ra bướng bỉnh. Biền càng sôi giận. Nó
nhìn tôi, mắt tóe lửa:
- Cút đi, thằng dại gái ! Nếu mày thấy nó dễ thương thì đi theo mà
bám váy nó, ngồi đây làm chi cho chật ghế !
Lần thứ ba trong vòng năm phút, Biền chửi tôi. Hai lần đầu, theo thói
quen nín nhịn. Nhưng lần này nó chửi tàn mạt, lại muốn tống cổ tôi đi.
Nó bảo tôi chỉ đáng bám váy đàn bà, đã vậy tôi phải cho nó sáng mắt
ra !
Nghĩ là làm, tôi hầm hầm đứng dậy:
- Vậy thì tao đi !
Biền không ngờ tôi giận dỗi. Nó sửng sốt:
- Mày đi đâu ?
- Đi theo Quỳnh Như chứ đi đâu ! - Giọng tôi lạnh băng - Mày chẳng
bảo tao là thằng dại gái là gì !
Biền há hốc mồm, nhưng trước khi nó kịp ngậm miệng lại, tôi đã bỏ đi
một mạch.
Tôi tiến về phía quầy giải khát, nơi Quỳnh Như đang ngồi nhâm nhi ly
đá chanh trên chiếc ghế mây kê cạnh hàng rào dâm bụt ngăn đôi
khoảng sân nhỏ với khu vực hồ bơi. Tôi cũng không rõ khi gặp
Quỳnh Như tôi sẽ nói gì hoặc làm gì. Tôi chưa hình dung được hành
động tiếp theo của mình, chỉ cất bước như người mộng du, với nỗi
hờn giận mê man đầu óc.
Tôi chưa biết phải nói gì nhưng Quỳnh Như biết. Khi tôi vừa trờ tới,
nó nói một câu tuyệt diệu:
- Anh ngồi đây đi ! Uống nước xong rồi hai đứa xuống bơi !
Tôi như không tin vào tai mình. Giọng nói dịu dàng và tình tứ của