tế" của Biền.
- Thì tao đã nói rồi ! Để tiêu khiển ! - Biền đâm gắt - Lúc thì nó giả bộ
"mết" tao, khi thì lại ra vẻ thích mày, nó muốn tao và mày giết nhau...
Đang hăng tiết, Biền bỗng im bặt. Tôi ngó ra, thấy Quỳnh Như đang
yểu điệu lướt ngang.
- Sao anh còn ngồi đây, chưa chịu xuống bơi ? - Khi đi qua băng ghế
tôi và Biền ngồi, Quỳnh Như nhìn tôi mỉm cười hỏi.
- Ờ, ờ, tụi tôi xuống ngay bây giờ !
Vừa đáp tôi vừa nhìn lom lom vào mặt Quỳnh Như, xem nó có phải là
mụ phù thủy giả dạng hay không ? Nhưng Quỳnh Như chẳng giống tí
tẹo nào với bản án đanh thép của Biền. Mặt nó xinh như hoa và
giọng nói vẫn thân mật dịu hiền như ngày nào. "Khảo sát" mụ phù
thủy một hồi, tôi chẳng thấy gì khác lạ, ngoài nỗi xao xuyến thầm kín
trong lòng.
Quỳnh Như đi xa cả... mười cây số rồi mà tôi cứ thộn mặt ngẩn ngơ.
- Thằng ngu ! - Biền thoi vào lưng tôi một cú đau điếng - Bộ mày quên
hết những gì tao nói rồi hả ?
- Cái gì ? - Tôi giật mình, bần thần hỏi lại.
- Nó là một con quỷ ! - Biền nghiến răng - Một con quỷ, mày hiểu
chưa ?
- Chưa hiểu ! - Tôi thật thà.
Biền gầm gừ:
- Đồ con lừa !
Thấy Biền mắng nhiếc sa sả, tôi rụt rè phân trần:
- Tao thấy nó chẳng có vẻ gì là con quỷ cả ! Nó vẫn... dễ thương như
hồi nào đến giờ !