Quỳnh Như ngồi nghiêng nên không hay biết sự di động áp sát của
Biền. Biền tới sau lưng Quỳnh Như, rón rén ngồi xuống và sau khi
ranh mãnh nháy mắt với tôi, nó khẽ hắng giọng:
- Quỳnh !
Biền gọi khẽ nhưng cũng đủ làm Quỳnh Như giật bắn người:
- A !
Quỳnh Như sửng sốt kêu lên và quay phắt lại. Biền cười hề hề:
- B chứ không phải là A ! Tên tôi là Biền mà lại !
Biền định giở thói ăn nói đốp chát quen thuộc mà "Quỳnh Như của
nó" đặc biệt ưa thích. Nhưng chưa kịp đắc ý về câu vặn vẹo thông
minh của mình, Biền đã tái mặt khi Quỳnh Như cau mày thốt:
- Vô duyên !
Tạt xong gáo nước lạnh vào mặt Biền, Quỳnh Như nhảy tõm xuống
hồ, lặn đi mất, bỏ mặc Biền ngồi lại một mình với nỗi trơ trẽn không
biết giấu đi đâu.
Tôi đứng đằng xa, thấy cảnh tượng như thế, bụng mừng rơn nhưng
không dám lại gần. Tôi mon men bước tới, Biền thẹn quá hóa khùng,
nó co cẳng đạp tôi xuống nước thì khốn.
Tôi cứ đứng, còn Biền thì cứ ngồi y hai ông phỗng đá, lâu thật lâu.
Nó chưa nhúc nhích, tôi đâu dám cựa quậy. Chỉ có Quỳnh Như là
sướng. Nó bơi lượn nhởn nhơ, quạt nước ầm ầm.
Mãi một lúc, ê mông. Biền mới u oải chống tay vào đùi lom khom
đứng dậy và thất thểu đi cà nhắc về phía tôi. Ai không rõ chuyện,
nhìn bộ mặt thiểu não của nó, cứ tưởng nó vừa bị cháy nhà.
Thấy Biền vất vưởng bước lại, tôi không nói không rằng. Tôi không
nỡ đưa nó vào ngõ cụt. Hai đứa lẳng lặng lại ngồi trên ghế dá, nghe
rõ tiếng ruồi bay.