Chương 18
Biền không chở tôi về nhà ngay. Mà tấp vào một quán cà phê bên
đường.
- Vô đây chi ? - Tôi nhăn nhó.
Ăn mừng thắng lợi.
Tôi bĩu môi:
- Khỉ mốc !
Biền kênh kiệu:
- Để rồi coi !
Nó buông người xuống ghế và hào hứng gọi hai ly cà phê sữa đá với
nửa gói Con Mèo.
Trong khi tôi ngồi trầm ngâm nhìn phin cà phê đang rỉ rả từng giọt thì
Biền đốt thuốc, phun khói mù mịt:
- Hai đĩa chè chuối bữa nay chui vô bụng nó cũng giống như Tôn
Ngộ Không chui vô bụng Thiết Phiến công chúa. Chất serotonin sẽ
mặc sức tung hoành. Lát nữa về nhà nó có chén cả ký thịt quay cũng
vô hại...
Biền càng nói càng hăng:
- Ngày mai sẽ tiếp tục là "ngày của tao". Thôi "trầm uất", Quỳnh Như
sẽ thôi luôn bản mặt ngơ ngáo của mày. Nếu nó ăn chuối quanh
năm, mày chỉ có nước chầu rìa nhìn tao cặp tay nó đi chơi Sở Thú.
Và chừng một năm sau, tao sẽ nhờ mày bưng khay đi theo phù rể
cho tao.
Tôi ngồi nghe, khí huyết nhộn nhạo. Nó chỉ mới tưởng tượng sơ sơ,
tôi đã thấy máu nóng dồn lên mặt. Nó tả kỹ, chắc tôi đá tung cái bàn
trước mặt ra đường.