Chỉ có Quỳnh Như là tỉnh khô. Lại còn cười:
- Thêm đĩa nữa thì được!
Biền kín đáo nháy mắt với tôi, ý nói "Mày thấy chưa! Tao đã bảo nó là
chuyên gia tiêu thụ chuối mà!".
Sau đĩa thứ hai, Biền còn muốn ép Quỳnh Như "tiêu thụ" thêm một
đĩa nữa nhưng lần này người đẹp lắc đầu:
- Thôi, no lắm rồi!
Biền không dám nài nỉ thêm, sợ âm mưu bại lộ, đành kêu tính tiền.
Lúc ra cửa, tôi không ngoái lại nhưng vẫn thấy nhột nhột sau lưng.
Tụi quỷ kia đang nhìn theo.
Hai xe lại chạy chung thêm một đoạn. Quỳnh Như nói:
- Chè ngon ghê!
- Mốt đi ăn nữa! - Biền dụ khị.
Thời gian của Biền là thời gian cụ thể. Nó cố tình nói "mốt" mà không
nói "mai". Quỳnh Như không hiểu được sự tính toán ranh ma của
Biền. Nên vui vẻ:
- Để coi đã!
Nhìn vô kiếng chiếu hậu, tôi đọc thấy vẻ tinh quái trên mặt Biền. Nó
đang cười tủm tỉm, dường như định giăng thêm một cái bẫy nào đó.
Nhưng Biền chưa kịp thực hiện âm mưu, Quỳnh Như đã rẽ ngoặt vào
đường Bà Huyện Thanh Quan một cách đột ngột. Đến khi hai đứa tôi
định thần lại thì Quỳnh Như chỉ còn là một chấm nhỏ cuối đường với
tiếng nói vẳng mơ hồ trong gió:
- Mai gặp lại!