Chương 17
Quỳnh Như chạy một mình, cúp nữ hoàng đỏ chói. Biền chở tôi, dẫn
đường. Xe chạy xuống đường Nguyễn Thị Minh Khai, quẹo Cao
Thắng. Trước khi đi, Biền bảo tôi trên đường Cao Thắng xéo rạp Đại
Đồng có quán chè chuối. Nhưng tới rạp Đại Đồng, Biền vọt luôn. Đảo
mắt hai bên đường chẳng thấy gì, tôi đoán quán chè Biền nói có lẽ đã
dẹp tiệm nên không hỏi.
Xe tuôn thẳng xuống đường Ba Tháng Hai tới nhà Hát Hòa Bình rồi
theo đường Lê Hồng Phong lên Ngã Bảy.
Quỳnh Như ngoảnh qua:
- Đi ăn chè ở sao Hỏa hả?
- Sắp tới rồi! - Biền nói.
- Dọc đường thiếu gì quán chè, sao không ghé, đi lòng vòng chi cho
cực xác? - Quỳnh Như thắc mắc.
- Quán này quen!
Biền đáp đại. Nó không thể nói rõ là những quán chè kia chỉ có đậu
trắng, đậu xanh, đậu đỏ bánh lọt nên không vào được. Nó muốn đãi
Quỳnh Như chè chuối kia.
Biền lại tha tôi bọc bùng binh Ngã Bảy, quẹo ngược trở lại Điện Biên
Phủ, Quỳnh Như càu nhàu:
- Khùng ơi là khùng!
Biền không nói gì, bặm môi rồ ga. Đột ngột nó thắng kít, tấp vào lề
trái:
- Tới rồi!
Quán đàng hoàng, sạch sẽ. Cả khối nữ sinh áo trắng đang sau sưa
"hoạt động". Biền dắt xe lên lề. Tôi vừa đủng đỉnh bước theo đã bị nó
đá một cú vào ống quyển: