trên cổ lào chẳng xa lạ xa gì với tôi. Biền nghiến răng ken két:
- Tao sẽ cho con dê già này vào lẩu. Tao sẽ ngâm rượu ngọc dương.
Tôi cười:
- Mày đâu biết nhậu.
Biền hầm hầm:
- Tao sẽ tập.
Nhưng may cho Biền. Nó đang có nguy cơ trở thành một bợm nhậu
tương lai thì Quỳnh Như đã bỏ lên bờ.
- Có thế chứ! - Biền khoái trá - Yêu một lúc hai người còn có thể bảo
là do ăn uống, chứ yêu thêm một người nữa chỉ có chạm dây thần
kinh!
Nghe Biền nhắc chuyện ăn uống, tôi liếm môi, thấp thỏm:
- Mày tin là rủ được nó không?
- Yên chí đi! Tao bảo được là được!
Thấy tôi chưa thực bụng tin nó, Biền hơi gắt gỏng. Nhưng trán nó
chưa kịp cau lại đã vội vàng dãn ra. Quỳnh Như từ xa đang tiến lại.
Vẫn áo thụng technicolor, tay lủng lẳng túi Ađidas, lộng lẫy như một
bà hoàng.
- Chưa về sao ?
Quỳnh Như ngó hai đứa tôi, hỏi trổng. Nhưng tôi biết chắc chắn câu
hỏI đó không dành cho tôi. "Ca" của tôi đã qua rồi.
- Chưa! - Biền cười cầu tài - Tụi này ngồi đây đợi Quỳnh!
Từ dạo bị Quỳnh Như sửa gáy, Biền không dám học dòi tôi gọi thẳng
tên người đẹp nữa. Nó chỉ gọi là Quỳnh. Riết thành quen.